Nhỏ chia tay thằng bé sau gần 1 năm trời quen nhau
Lúc ấy nó không nước mắt, không điên điên, không ngồi tự kỉ hàng giờ liền
Nhỏ chỉ cảm thấy gợn buồn, nghĩ rằng
" Rồi thằng bé sẽ chóng quên nhỏ nhanh thôi, nhỏ đã giải thoát cho thằng bé rồi"
Và trong suốt gần 5 tháng sau
Nhỏ vẫn luôn nghĩ vậy, nó vẫn cười tươi như hoa nở, gặp nhau lại chào, về nhà là bye bye
Lên yahoo thì ẩn nick, gọi điện thoại thì giả vờ hết tiền
Đúng, nhỏ mãi và sẽ mãi tưởng rằng điều nó làm là chính xác hoàn toàn.
Chỉ cho đến khi nhỏ nghe thằng bé đã đem lòng thích một bạn gái nào đó
Lúc ấy, nó giật mình, hoảng hốt
NHưng, nó không buồn vì nó đã không còn thích thằng bé từ trước khi chia tay 1 tháng rồi
Nhỏ còn chúc thằng bé hạnh phúc, vì đã có thể thoát khỏi một người như nó
Nó buồn bởi lúc ấy, nó mới nhận ra rằng
Nó chưa thể hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn, một người bạn bình thường thôi cũng chưa thể làm đc
Từ lúc nó quen cho đến lúc nó chia tay và cho đến bây giờ
Nó luôn dán cái giá quá cao cho mình mà quên đi sự hiện diện của thằng bé
Nay thấy thằng bé tung tăng bên người khác
Nhỏ mới có thể chảy ra nước mắt, nước mắt nó rơi hàng dài trên má
Ướt đẫm gối và bàn phím vi tính
Vì chưa bao giờ nó thấy thằng bé hạnh phúc đến như vậy khi ở bên nó!!!
Chưa bao giờ!!!