Ngày châu lên xa hoa trời bổng âm u và mưa nặng hạt, như báo hiệu 1 điều gì đó chẳng tốt lành, có lẽ ông trời cũng cảm thấy buồn cho Phong và Châu 2 con người lớn lên bên nhau như 1 câu chuyện cổ tích thơ mộng tràn đầy kỉ niệm.Châu mới 20 tuổi cái tuổi còn vương vấn những ngây thơ chưa lấm bụi đời, cái dáng người nhỏ bé kiêu sa như 1 hạt ngọc và 1 đôi mắt nai tơ hiền lành, đứng bên châu là người đàn ông cao khúc khuỷa ốm gầy đen đúm như một hòn than, lòng Phong thắt lại, đó là chồng của Châu đó ư"Phong nghĩ" Cuộc đời thật nực cười, 1 cô gái không biết 1 tiếng ngoại ngữ , không hiểu một chút gì về cái đất nước Phương Tây, đó là hạnh phúc ?,đó là tình yêu , hay chỉ là một món đồ chơi?.Phong nghĩ như thế và chỉ biết thốt lên 2 tiếng:"Tàn nhẫn"
Phong nghĩ mình phải sống tốt, phải sống thật hạnh phúc, không được sống buông thả, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, sẽ không tìm đến rượu chè, sẽ không tìm men say để giải sầu, sẽ không phá huỹ bản thân vì một cô gái "tầm thường" như Châu, rồi anh sẽ cho cô ấy thấy đó là một lựa chọn sai lầm, vì chính anh mới là người biết cách đem đến hạnh phúc cho cô ấy, và bằng mọi cách anh phải sống thật hạnh phúc.Khi bước vào đường tình ai mà chẳng nếm trải những khổ đau tiếc nuối, nhưng thế gian thì đâu chỉ có châu là phụ nữ, còn rất nhiều và rất nhiều, mất đi tình yêu hồn nhiên của thời tuổi trẻ đúng là 1 sự nuối tiếc nhưng đâu phải là mất tấc cả, biết đâu sau này anh sẽ tim được 1 người con gái còn đem đến hạnh phúc hơn thì sao, cuộc đời vẩn còn dài lắm không thể vì 1 người mà phá huỷ cả tương lai sau này.Châu đã cho anh 1 trải nghiệm , 1 trải nghiệm về cuộc đời và tình yêu,dù 2 người đã yêu nhau không thể rời xa với biết bao lời thề non hẹn biển nhưng "Những thứ không thuộc về mình thì sẽ mãi không bao giờ là của mình",phong và châu cả 2 không thuộc về nhau.
Phong sẽ dẹp bỏ những suy nghĩ trẻ con trong đầu , sẽ không chờ, không đợi, không trông mong người yêu sẽ quay về, không chờ người yêu đau khổ để an ủi và động viên, với Phong bây giờ mọi thứ đã chấm hết với Châu. Cuộc sống thì vẩn tiếp diển hàng ngày, còn biết bao những mục tiêu cần phải phấn đấu, phải phấn đấu với bạn bè, với xã hội.
Kết thúc tình yêu không phải là sẽ mất đi tình yêu, nhưng Phong sẽ không vội vàng trong chuyện ấy, không ai dể dàng tìm được 1 người yêu mới khi vừa mất đi tình yêu củ, phải cần thời gian để chửa lành những vết thương và để quên đi những hạnh phúc mà kí ức đã có, nhưng không có gì là không thể nếu đã đạt quyết tâm.
Ai yêu mà chả hận, và đặc biệt là người đã phụ tình mình, đó không phả là sự thua cuộc , mà đó là cách nhìn nhận, cách nhìn nhận hạnh phúc của mỗi người.Phong không cho mình là kẻ thua cuộc, trong cuộc chơi này kết thúc Phong phải là người thắng cuộc, rồi 20 năm nửa, hay 30 năm nửa Phong sẽ chứng tỏ những suy nghĩ trong mình cho Châu thấy.Phong sẽ không trả thù như những chiến binh trên chiến trường, sẽ không dùng binh đao để hạ gục kẻ để làm cho mình bị "trọng thương".Phong tự hứa với lòng mình: Rồi mai này nếu có gặp và yêu 1 người con gái khác anh sẽ sống hết mình cùng cô gái ấy, sẽ làm cho người ấy hạnh phúc và mãn nguyện, sẽ chiều chuộng và yêu thương, và sẽ không bao giờ để cô ấy chiệu thiệt thòi như bất kì người phụ nữ nào trên hành tinh này, dù cô ấy có làm Phong tổn thương hay vất vả Phong cũng phải cố chiệu đựng để thực hiện cho mục đích "cao cả" của mình:"Trả thù"
AI yêu mà không hận, nếu Phong làm điều như Châu làm thì Châu cũng hận Phong thôi phải không, ai mà không xót xa nếu mai này lỡ gặp Châu thấy Châu đau khổ, tàn tạ. nhưng Phong cũng là con người thôi Châu a, biết yêu thì biết ghét, Phong làm như thế vì chính Châu đã đem đến những tổn thương trong lòng, và chỉ bằng cách đó mới chửa lành những vết thương đó được,có lẽ người con gái sau này của phong sẽ phải cám ơn châu rất nhiều.