HONEY! I LOVE YOU
------------------------------------
Phải làm thế nào để em không nhớ anh mỗi lúc đêm về, phải làm sao đây khi mỗi lúc nhắm mắt là hình ảnh anh lại hiện về, chợt thấy thèm cảm giác được nằm lên bờ vai vững chãi và nhẹ nhàng mơ một giấc mơ thật đẹp trong vòng tay ấm áp của một ai đó...
vậy là đã là 4 tháng tụi mình quen nhau, 4 tháng có những lúc dỗi hờn vu vơ, có cả những ánh mắt yêu thương và nụ cừơi wan tâm chia sẻ... thầm cảm ơn anh thật nhiều vì đã luôn bên cạnh em mỗi lúc em tưởng chừng như gục ngã, luôn chiều theo những sỡ thích trẻ con của em, luôn biết cách làm cho em hết giận một cách nhanh chóng...
nhớ..
nhớ ngày mình chính thức quen nhau, ngày anh chính thức bước và cuộc đời em như định mệnh, tụi mình cùng nhau leo núi, mặc dù mệt nhưng tay anh vẩn nắm chặt tay em, nhớ cái ôm bất ngờ từ phía sau cùng mùi hương wen thuộc
sẽ nhớ những ngày mưa, em đứng trên ban công khẽ đưa tay đón những giọt nước mát lành và khẽ hát vu vơ, lòng chợt thấy buồn vì ghĩ rằng hôm ấy anh sẽ chẳng đến đâu.. nhưng thật bất ngờ, như ngày mới wen nhau, cũng chính những cơn mưa tháng 9 đem anh đến bên em.. lòng chợt nhớ bài hát anh : “ anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng kháp lối, dù cho giông tố gia rét hay đêm mùa đông lạnh lùng....”em thầm cảm ơn cơn mưa chiều hôm ấy đã mang anh đến bên em, bất giác em nhận ra rằng không cần phải đợi mưa tạnh thì cầu vồng mới xuất hiện vì em đã có một cầu vồng của riêng mình.. một cầu vồng sẽ không bao giờ biến mất dẫu cho mưa đã tạnh tự bao giờ.
nhớ những lúc mệt mỏi hay bị bịnh, anh luôn là người túc trực bên em, vuốt nhẹ mái tóc và khẽ đặt lên trán em một chiếc hôn nhẹ nhàng như gió
nhớ lúc mình cùng nhau đi chợ, những giọt mồ hôi khi anh hì hụi nấu cho em những món ăn em thích, nhớ những buổi chiều tay đan tay dạo qua những con phố quen thuộc, cùng nhìn ngắm dòng người ngược xuôi và thầm mong sao thời gian ngừng trôi..
nhớ nhưng em sẽ chỉ giấu cho mình em biết mà thôi...
bây giờ anh đang làm gì nhỉ, không biết có nhớ em không, trời ngoài kia mưa và lạnh lắm... tự nhiên bàn tay thiếu hơi ấm của một bàn tay, nhịp tim như đập nhanh hơn vì có lẽ nó nhớ một trái tim khác, cũng như em đang nhớ về anh..
ngồi trước màn hình vi tính, bên cạnh một ly sữa ấm sực khẽ lấy tay vẽ lên tấm kính cửa sổ một trái tim... bây giờ thật sự rất cần anh.... cần một vòng tay, một nụ cười để em biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...cần thấy anh lúc nào cũng được hạnh phúc, cần được anh wan tâm và yêu thương!
Có lẽ em đã tìm được một nơi mà em muốn ở lại hoài trong đó, một nơi mà em muốn giữ cho riêng mình em... một nơi vô cùng ấm áp... tràn ngập tình yêu.... đó chính là... trái tim của anh! Honey... em yêu anh nhiều lắm