Đặc biệt là với phái nữ. Người phụ nữ hiện đại giỏi giang, năng động, có học vấn hơn, nhưng với nhiều bạn gái điều đó chưa chắc mang lại cho họ tình yêu và hạnh phúc. Nhiều cô mở được những cánh cửa tri thức, giàu sang, thành đạt nhưng lại không mở nổi cánh cửa của tình yêu. Lắm khi họ có tất cả nhưng hạnh phúc vẫn cứ đóng sầm trước mặt...
Sao khó... yêu quá?
Hiện nay, trừ một số bạn gái dễ dãi, bồng bột, bạ đâu yêu đó, nhưng lắm khi họ không chạm được đến tình yêu thực sự là gì hoặc tình yêu ấy chỉ mang đến cho họ đau khổ, bẽ bàng. Còn những bạn gái sống nghiêm túc, được hưởng một nền giáo dục tử tế của gia đình, họ có học vấn, có nghề nghiệp hoặc khá thành đạt. Trong đó có người cũng xinh đẹp, duyên dáng, nhiều người khác phái theo đuổi, muốn tiến tới hôn nhân.
Về phương diện khách quan không có gì trở ngại, thế nhưng có một khó khăn duy nhất, lại nằm ở chính các bạn gái ấy: Họ không thể yêu! Dù nhiều đối tượng trông cũng không đến nỗi nào, thậm chí đó là những đám tốt, theo nhìn nhận của gia đình hoặc người chung quanh.
Cẩm Quỳ là con gái út trong một gia đình nề nếp, khá giả. Cô có hai người anh trai thành đạt và đã có gia đình riêng. Cho nên cô là mối quan tâm, là “cục cưng” của cha mẹ dù đã tốt nghiệp đại học ngoại thương, làm việc trong một công ty nước ngoài với một vị trí tốt, thu nhập xấp xỉ cả nghìn đô la mỗi tháng.
Ở cùng cha mẹ nhưng cô còn mua trả góp một căn hộ cao cấp để cho thuê. Nhan sắc cô cũng thuộc loại xinh xắn, ăn mặc hợp thời trang... Không ai nghĩ một cô gái như thế là ế chồng, dù cô đã 30 tuổi. Ba mẹ cô thì lo sốt vó khi có một “bà cô” trong nhà.
Mỗi lần họ nói đến chuyện lấy chồng là cô gắt: “Con không thể yêu ai làm sao lấy chồng được!”. Cha mẹ đành chào thua. Họ không hiểu sao cô con gái của họ lại “khó yêu” đến như vậy.
Sau đó có một người họ hàng của gia đình, vốn là một nhà tâm lý để ý tìm hiểu. Bằng những trắc nghiệm kín đáo qua những câu chuyện, nhà tâm lý này mới hiểu rằng cô gái này khó yêu ai được vì cô luôn đòi hỏi người con trai nào đến với cô phải thế này, phải thế kia.
Chẳng hạn đó phải là một người thành đạt, không thua hai người anh trai của cô và ít nhất phải hơn cô một cái đầu! Rồi người đó cũng phải có thu nhập cao, tài sản tương xứng và là người có trách nhiệm, biết thương yêu, lo lắng, quan tâm đến cô... suốt đời.
Những đòi hỏi của cô không có gì sai so với luật Hôn nhân - Gia đình, thế nhưng nó lại sai so với quy luật của tình yêu. Vì tình yêu là cho chứ không phải đòi, càng cho là càng được và càng đòi thì càng thiếu hụt. Cho nên tình yêu không nên hỏi “Sao tôi như thế này mà không được yêu?” mà hãy hỏi “Mình có đáng được yêu hay chưa?”.
Cho là được...
Trường hợp của Hoàng Hoa thì ngược lại, cô là người đẹp nhất trong ba chị em gái, thế nhưng tình duyên lại lận đận, hai cô em đi lấy chồng, còn cô sống với ba mẹ.
Một lần người cha bệnh, cô vào bệnh viện nuôi cha bị xuất huyết dạ dày. Nằm cùng phòng với cha cô có một bệnh nhân nam có bệnh tương tự. Người đàn ông này trông khá nghệ sĩ nhưng không có ai chăm sóc, lại khá kỳ quặc và... vô kỷ luật, không theo lời dặn dò của bác sĩ, còn lén đi chơi và uống rượu.
Cô thấy bực mình, nhưng cũng tội nghiệp vì nếu không có ai giúp đỡ chắc anh ta chết mất. Thế là cô vừa chăm sóc cha, vừa lo cho bệnh nhân... vô thừa nhận này. Nhất là khi nghe anh ta bệnh như thế một phần vì buồn, vợ anh ta chết cách đó hơn một năm, anh ta là một nhà điêu khắc.
Có người “giám sát” anh uống thuốc đúng giờ, kiêng cữ, ăn uống đúng cách nên anh mau chóng bình phục. Ra viện, anh ta trở lại tỏ tình với Hoàng Hoa!
Thật ra cô không có ý định yêu một người đàn ông góa vợ, lại già hơn mình cả chục tuổi, nhưng trong trái tim của cô lại lên tiếng rằng nếu người đàn ông này được ai đó giúp anh ta vượt qua được nỗi buồn, sự cô đơn và bệnh tật hiện tại thì anh ta làm được nhiều việc có ý nghĩa cho đời.
Dù rằng anh ta đang trắng tay vì đã bán hết nhà cửa để chữa căn bệnh ung thư hiểm nghèo cho vợ, hiện anh ta còn lận đận, nghèo túng, lại bệnh tật. Không so tính thiệt hơn, Hoàng Hoa chấp nhận lấy người nghệ sĩ nghèo lắm bệnh cũng lắm tật, cô phải làm việc quần quật để lo cho chồng.
Từ khi sống trong tình yêu của người vợ trẻ, được chăm sóc yêu thương, anh ta được hồi phục hoàn toàn về thể chất, tinh thần lẫn sức sáng tạo. Những phác thảo của anh được chấp nhận, những hợp đồng liên tiếp được ký kết... Rồi họ có liên tiếp hai đứa con. Giờ đây họ sống trong tình yêu, hạnh phúc, thành đạt và người chồng không ngớt biết ơn người vợ yêu quý của mình.
Cái “tôi” quá lớn là rào chắn của hạnh phúc...
Người phụ nữ hiện đại có những tiến bộ vượt bậc, họ đã chứng tỏ không thua kém nam giới trên mọi lĩnh vực. Thế nhưng khi thành đạt, có thu nhập cao, vị trí xã hội cao thì dường như họ khó khăn hơn trong việc duy trì hạnh phúc trong hôn nhân.
Đến nỗi không ít người nghi ngờ rằng với phụ nữ thì sự nghiệp và hạnh phúc không thể đồng hành. Có người còn bi quan hơn, họ cho rằng phụ nữ thành đạt muốn có hạnh phúc lứa đôi giống như “Lạc đà chui qua lỗ kim”.
Thật ra việc thành đạt trong sự nghiệp không hề mâu thuẫn với hạnh phúc, trái lại nó còn hỗ trợ cho hạnh phúc. Vì có một người vợ, người mẹ thành đạt thì chồng con họ sẽ rất tự hào, vui sướng, đồng thời việc thu nhập cao khiến gia đình sung túc, có điều kiện để chăm lo cho sức khỏe, việc học hành của con cái và thưởng thức cuộc sống...
Trở ngại nếu có chính là ở chỗ khi người phụ nữ có chút thành công ngoài xã hội thì cái “tôi” trở nên quá to, làm ngột ngạt không khí gia đình. Không ít người vợ thành đạt cũng trở nên gia trưởng, độc đoán, tự cao tự đại và cả nóng nảy, hung dữ nữa... Việc ấy làm cho hình ảnh người phụ nữ không còn đẹp trong mắt chồng con của họ...
Phụ nữ là biểu tượng về sự nhẫn nại, dịu dàng, hy sinh được thay vào là một “nữ bạo chúa” và tai họa bắt nguồn từ đây. Con cái ngán ngẩm, người chồng thường bị sốc, nếu không đủ bản lĩnh để cảm hóa vợ thì người đàn ông thường buông xuôi, chịu đựng và đến mức chịu không nổi thì họ tìm cách... thoát thân bằng việc tìm đến phụ nữ khác. Người ấy có khi không bằng vợ nhưng lại nữ tính, biết tôn trọng họ hơn.
Chưa kể những phụ nữ thành đạt, tự tin, có sức hấp dẫn còn cho mình cái quyền tự do quan hệ tình cảm ngoài luồng, có quyền “ăn nem” hoặc tin rằng nếu bỏ chồng họ sẽ tìm được một người đàn ông tương xứng với họ hơn, sáng giá hơn... Đây là hội chứng “đứng núi này trông núi nọ” mà phụ nữ rất dễ mắc phải. Nhưng lắm khi bỏ chồng rồi họ vẫn không tìm được người vừa ý...
Cho nên có thể nói, người phụ nữ hiện đại khó hạnh phúc vì cái “tôi” của họ to hơn, họ ích kỷ, ít biết hy sinh hơn những thế hệ phụ nữ trước. Một nhà văn Pháp đã viết: “Nếu ở đâu có một gia đình hạnh phúc thì ở đó có một phụ nữ biết quên mình”.
Biết bao tập hồi ký của những người chồng, người con thành đạt qua nhiều thời đại, trong đó lúc nào cũng có hình ảnh của một “Nữ thánh”, đó là vợ hoặc mẹ của họ. Người phụ nữ ấy tận tụy, luôn cho đi mà không cần đòi lại điều gì... Nhưng họ lại có tất cả.