http://vn.360plus.yahoo.com/muadaumua076/
Đêm mưa giông. Tôi nghe tiếng em khóc, từng giọt, từng giọt rơi vỡ thấm ướt trái tim tôi. Giá như vào lúc này tôi có thể làm gì đó cho em, dù chỉ là hành động vô tư như một người chưa từng quen biết, như một người qua đường thôi, bởi vì chính tôi, là tôi làm cho tâm hồn em tan nát mất rồi.
Tôi vuốt lại mái tóc đen thẫm, loà xoà phía trước gương mặt, rồi khẽ lau những giọt nước trong veo đang vương trên mi em, bấy nhiêu thôi, có đủ vừa cho những hoài nghi đang chạy như sóng điện trong em không? Cảm xúc ngưng bặt, ý nghĩ hỗn loạn, tôi đang đánh mất gì hay đang níu giữ gì, tôi cũng không muốn biết nữa!?
Em đã băng qua thời gian để tìm kiếm tôi, như thể băng qua sa mạc, biết là khô khát lắm, biết là kiệt sức lắm, biết là sẽ mỏi chân chùn gối mất thôi, mà vẫn đành phải để em đi. Tôi bất lực trước bão đời, cả cuộc sống và em.
Thà là đốt một chút hương trầm giữ lại hơi ấm em, mùi thân thể, hương tóc, và mật trên môi em? Nhưng lại sợ những cơn gió vô tình thổi ta đi tất cả, nên đành thôi? Sao cứ phải sợ hãi, những thứ được – mất cũng chỉ là vô thường thôi mà, sao cứ phải sợ hãi???
Câu nệ làm gì những thứ không hợp thể, như em đã từng nói, bởi căn bệnh hoang tưởng đã lây lan trong tôi mất rồi. Mong ngày mai sẽ đến thật nhanh khi còn yêu thương, rồi cũng muốn ngày mai thôi đừng bao giờ đến. Bởi lẽ.......
Ngày mai, em sẽ thôi khóc, vì nước mắt đã nhỏ hết cho đêm nay rồi.
Ngày mai, trong hành trang mang theo không nặng nề nữa, bởi em đã bỏ anh lại phía sau.
Ngày mai, em cũng sẽ thôi lang thang thung lũng hoa hồng nữa, vì hình như đã dẫm nát những dòng đau thương trên đó.
Ngày mai, em cũng tập ngậm nếm đắng cay, để biết yêu thêm mật ngọt.
Ngày mai, em cũng sẽ tắm nắng tinh khôi, vì hôm nay đã sũng ướt cơn mưa giông của riêng mình.
Ngày mai, em sẽ thổi khúc sáo hoan ca bên ly Champagne đỏ ối, chảy ra từ huyết mạch em.
Ngày mai, em cũng sẽ thôi được làm con Mèo girl đáng yêu, đỏng đảnh nữa, bởi chủ nhân đi xa bỏ vắng cửa nhà.
Ngày mai, trong ngăn kéo thứ hai, bên trái, anh sẽ không tìm thấy chiếc gương màu trắng sữa mà em vẫn thường soi ngắm mỗi ngày, vì em đã biết nhan sắc nay đã tàn úa.
Ngày mai, em cũng sẽ thay chiếc ga gường hai trái tim hình thú nộm bằng chiếc ga trắng muốt, vì em cũng đã biết, mọi thứ luôn bắt đầu từ màu trắng.
Ngày mai.......
Nhất định ngày mai, em sẽ không cột sợi tơ trời thứ 19, mà để nó an nhiên bay theo về cùng gió, và anh........