Thế nhưng, cô có cách riêng của mình, như thể cô biết cách xoáy vào tận tâm trí chúng tôi và bắt chúng tôi phải suy nghĩ. Và lần đầu tiên tôi thực sự để tâm suy nghĩ đến điều cô nói. Tôi chợt nhớ đến một cậu con trai. Ngày nào cậu ta cũng đi học trễ, đó là do cậu phải đến y tá chích thuốc. Và đó là cái cớ khiến đám bạn trong lớp trêu chọc cậu ta. Sự quấy nhiễu đó chỉ dừng lại khi giáo viên vào lớp. Đám con trai đã khiến cậu ta phải gục đầu xuống bàn vì xấu hổ.
Lúc đó, cô giáo nói: “Bây giờ, trước khi rời khỏi lớp, cô cho tất cả các em cơ hội nói bất cứ điều gì về mối quan hệ giữa các bạn cùng trang lứa. Các em có thể xin lỗi hoặc cám ơn ai đó, bất cứ điều gì các em muốn. Và cô hứa đây là lúc không ai cười nhạo các em.”
Một vài cánh tay giơ lên. Một bạn gái xin lỗi bạn mình vì đã phớt lờ bạn. Một người khác cám ơn một bạn trai vì hành động dễ mến khi bị vấp ngã ở bậc tam cấp. Lấy hết can đảm, tôi cũng đứng lên phát biểu: “Những điều các bạn nói thật là cảm động. Tôi biết đó là sự thật. Có một bạn trong lớp chúng ta luôn luôn bị đưa ra làm trò đùa cho người khác. Mọi người ở đây đều đã từng có lần trêu chọc bạn ấy. Đối với chúng ta, đó là trò chơi; còn đối với cậu ấy, đó là sự xúc phạm. Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt.”
Một vài tiếng vỗ tay lác đác ở hàng ghế đầu, sau đó nhanh chóng lan ra cả lớp. Hôm ấy, bạn trai đó đến cám ơn tôi. Tôi nhận thấy kể từ đó, mọi người trong lớp đối xử với cậu tốt hơn một chút ít. Sự châm chọc không còn nữa và các bạn trong lớp đã chào hỏi cậu thân thiện.
Khi đó, để nói ra được một điều trái ý với mọi người, tôi đã phải có sự dũng cảm. Và để từ bỏ một thói quen lâu ngày, các bạn trong lớp tôi cũng phải dũng cảm lắm.