Học hết lớp 12, cô đăng ký thi vào Đại học Văn hóa nhưng không đậu, Phương không hề nản chí mà càng quyết tâm cao hơn. Vì là người dân tộc nên cô được đi học ở trường Dự bị Dân tộc.
Những ngày mới xuống trường, phải xa gia đình và người thân, Phương cứ khóc suốt. Nhưng rồi việc học hành và bạn bè cũng làm cô nguôi ngoai dần. Vốn thông minh, lại chăm chỉ học hành nên Phương luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
Học giỏi, hát hay, tham gia nhiệt tình phong trào Đoàn, lại hay giúp đỡ mọi người nên cô được nhiều người quý mến. Có nhiều chàng trai vì cảm mến cả tài lẫn nết mà tìm đến Phương để kết bạn, nhưng cô chỉ có cảm tình với Hoàng - một người họ hàng của Liên, bạn cùng phòng với cô.
Về phần Hoàng, anh cũng có cảm tình với Phương nhưng lại e ngại... vì dầu sao so với cô, anh chỉ là một người chẳng có tài cán gì, lại mồ côi cả cha lẫn mẹ, trình độ văn hóa chỉ mới hết cấp 2 bổ túc văn hóa... Yêu anh, Phương sẽ khổ và chịu nhiều thiệt thòi.
Nhưng Phương không cho rằng đó là trở ngại để ngăn cản tình yêu của cô và Hoàng. Với Phương, Hoàng là tất cả, chỉ cần có anh và tình yêu của anh thì không có trở ngại nào mà cô không thể vượt qua được.
Từ ngày hai người yêu nhau, Phương học tập ngày càng tiến bộ, bởi cô cho rằng như vậy mới khiến Hoàng thấy được tình yêu của anh là động lực lớn như thế nào đối với việc học hành của cô. Và cũng để khi bố mẹ cô biết chuyện sẽ không thể ngăn cấm được hai người yêu nhau vì khi yêu, cô càng học tập xuất sắc hơn...
Còn Hoàng, từ khi yêu Phương anh càng nung nấu quyết tâm làm thế nào để cho Phương không phải khổ. Được sự ủng hộ của người yêu, anh quyết định đi học lớp bổ túc văn hóa vào buổi tối, còn ngày thì đi học việc ở xưởng mộc của người chú họ. Bài vở có chỗ nào không hiểu thì Phương lại giảng giải cho anh. Tình yêu của họ vì thế mà ngày càng được vun đắp thêm...
Phương yêu Hoàng bởi anh là một người giàu ý chí, nghị lực, không chịu đầu hàng trước số phận. Mồ côi cha từ thuở lên 3, anh lớn lên từ nỗi nhọc nhằn và sự chắt chiu của mẹ. Lên 10 tuổi, mẹ bỏ anh mà đi sau những tháng ngày ốm liệt giường vì lao lực. Hoàng về sống với bà ngoại. Hai bà cháu rau cháo nuôi nhau. Nhà nghèo nhưng bà vẫn cho Hoàng đi học, bà bảo Hoàng: “Chỉ có cái chữ mới giúp ta thoát khỏi nghèo, cháu ạ!”.
Khi Hoàng sắp lên lớp 10 bổ túc văn hóa thì bà mất, vì thế việc học của Hoàng đành gác lại. Hoàng về ở với người chú họ, vừa phụ giúp chú vừa học nghề mộc ở xưởng của chú. Được một thời gian thì anh gặp và yêu Phương.
Phương không những cảm thông với Hoàng mà còn động viên và cùng anh bước lên con đường mà cả hai người đã chọn. Khi Phương nhận được kết quả thi đỗ vào trường Đại học Văn hóa ở thủ đô Hà Nội cũng là lúc Hoàng hoàn thành chương trình bổ túc văn hóa và học thành thạo nghề mộc từ người chú họ.
Lúc này, đôi bạn trẻ quyết định công khai chuyện tình cảm của mình với gia đình hai bên. Thế nhưng, họ gặp phải trở ngại lớn từ phía gia đình của Phương. Bố mẹ Phương không muốn cô vì yêu mà sao nhãng chuyện học hành, vả lại ông bà chỉ có mỗi cô con gái nên không muốn cô phải khổ khi yêu Hoàng - một người mồ côi cả cha lẫn mẹ, trình độ học vấn mới hết lớp 12 bổ túc văn hóa. Hơn nữa, Hoàng và Phương lại không cùng dân tộc, nhà cách nhau hơn trăm cây số...
Lý do mà bố mẹ đưa ra rất nhiều, nào là “con ma nhà ta không chấp nhận người Kinh về làm rể đâu” hay hai đứa không hợp tuổi, nhưng Phương vẫn nhất quyết không nghe theo những lời khuyên can của bố mẹ.
Cô còn động viên Hoàng rằng anh hãy tin cô, tin vào tình yêu của cô dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi, cả hai người cùng cố gắng thuyết phục thì cha mẹ cô sẽ chấp nhận tình yêu của hai đứa.
Bố mẹ Phương phản đối gay gắt chuyện tình cảm của hai người, bố cô tuyên bố từ cô, không coi cô là con nếu cô vẫn tiếp tục yêu Hoàng, hay sẽ cắt tiền ăn học hàng tháng của Phương nếu cô vẫn trái lời...
Một mặt, cô kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình, mặt khác, cô vẫn thuyết phục bố mẹ chấp nhận tình yêu của cô và Hoàng. Để chứng tỏ sự kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình, Phương không nhận “trợ cấp” ăn học hàng tháng của bố mẹ mà cô đi làm thêm để trang trải chi phí học hành. Hơn nữa, Hoàng cũng giúp Phương một số tiền hàng tháng để chi trả cho sinh hoạt của cô. Họ cùng động viên nhau cố gắng vì tương lai, vì hạnh phúc được ở bên nhau trong một ngày không xa...
Hoàng lúc này cũng đã trở thành một thợ mộc có tay nghề cao, lại có tiếng ở trong vùng. Sau một thời gian làm việc vất vả, anh đã tích góp được một số vốn kha khá để có thể mở một xưởng mộc độc lập. Anh còn tham gia lớp Đại học tại chức để nâng cao trình độ và giúp cho công việc của anh sau này.
Đôi bạn trẻ vẫn thường xuyên gặp nhau mỗi dịp khi Hoàng xuống Hà Nội hay Phương lên thăm anh. Tình yêu của họ nhân lên theo thời gian và những khó khăn mà họ đã cùng nhau chia sẻ.
Vừa học vừa làm nhưng thành tích học tập của Phương luôn đạt kết quả xuất sắc. Còn Hoàng, giờ anh đã trở thành một ông chủ lớn của một cơ sở chuyên sản xuất đồ gỗ có tiếng ở một tỉnh vùng cao.
Bố mẹ Phương sau một thời gian ngăn cấm hai người không được, lại thấy được những việc làm thiết thực của hai con lo cho tương lai nên không ngăn cản Phương và Hoàng nữa. Hai cụ đã cho gọi Hoàng và Phương về, tuyên bố chấp nhận cho hai người yêu nhau.
Thời gian ba năm không phải là dài, nhưng đối với họ thì đó là một quãng thời gian thử thách không hề nhỏ đối với tình yêu của họ. Quãng thời gian khó khăn đó đã được đổi lại bằng sự chấp thuận tình yêu của đôi bạn trẻ từ bố mẹ Phương.
Khi tôi viết những dòng này kể lại chuyện tình cảm của họ thì đôi bạn trẻ ấy đang chuẩn bị đón niềm hạnh phúc nhất cuộc đời: Một đám cưới linh đình cùng sự chia vui của gia đình và bạn bè. Hoàng giờ đã trở thành một ông chủ của một xí nghiệp chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, còn Phương thì công tác tại một cơ quan trên tỉnh.
Tình yêu của Hoàng và Phương có một kết thúc đẹp cũng bởi họ biết vun đắp tình yêu, lo cho tương lai sự nghiệp, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách... Một hạnh phúc giản dị nhưng không thể dễ dàng có được nếu họ không thực sự cố gắng...!