:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Về phía không có anh

        Tác giả: Lê Phương

 “Em yêu anh! Em chỉ cần anh thôi!”.
Tôi đã nói với anh như thế, không phải chỉ 1 lần. Tôi đến với anh bằng một tình yêu tha thiết và mãnh liệt. Tôi đã tưởng điều tôi cần ở anh chỉ là một tình yêu chân thật. Nhưng hóa ra tôi lầm!

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và tôi nhận ra tôi cần ở anh nhiều, rất nhiều thứ khác chứ không phải chỉ duy nhất tình yêu. Tôi muốn lúc nào anh cũng ở bên cạnh để đi đâu cũng có đôi như những cặp yêu nhau khác. Nhưng tôi phải thường xuyên đi về một mình, thường xuyên cô đơn, bởi anh đang ở một nơi nào đó xa lắm, tất bật với việc điều tra, thu thập số liệu cho bài phóng sự sẽ ra vào số cuối tuần.

Những khi tôi bệnh, một mình nằm chèo queo trong căn phòng trọ vắng vẻ, tôi khao khát biết bao vòm ngực của anh để áp mặt, bờ vai của anh để tựa đầu... Tôi khao khát một bàn tay mát lạnh đặt trên trán, một ánh mắt chan chứa yêu thương, một giọng nói dịu dàng xen lẫn lo âu: “Em đỡ chưa?”. Vậy mà, khi tôi nhấn vào số của anh thì câu trả lời luôn là một giọng nói xa lạ: “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng”.

Ngày lễ tình yêu, như bao cô gái khác, tôi nhấp nhỏm chờ anh đến. Tôi sẽ có một món quà ưa thích mà anh đã mua từ lâu. Song, khi anh hớt hải phóng đến chỗ tôi, thì cái ngày dành cho những người yêu nhau đã trôi qua...

Tuy vậy, tôi vẫn yêu anh. Mọi giận hờn và những lời trách móc vừa định nói đã tan biến khi anh xuất hiện trong dáng vẻ hối lỗi đến tội nghiệp. Bao giờ anh cũng có một lý do nào đó mà tôi không thể bác bỏ vì nó quá ư chính đáng: Khi thì anh phải đi công tác thay thế một anh bạn đồng nghiệp mới có việc đột xuất, lúc thì anh không thể về kịp vì một cơn lũ rừng bất ngờ...

Những món quà cho tôi cũng thường rất giản dị: Một quả thông khô mới rụng, một cái lá dương xỉ biến dị hình trái tim... Và ấm áp hơn cả là vòng tay còn nham nháp bụi đường và những lời lẽ tràn đầy tình yêu và nỗi nhớ...

Ba ngày nữa là sinh nhật tôi. “Anh nhớ mà! Hôm đó anh sẽ về!”. Anh khẳng định như thể chưa bao giờ sai hẹn. Tôi nhìn anh với ánh mắt cảnh giác: “Em sẽ không bị lừa một lần nữa chứ?”.

Anh quàng tay qua vai, kéo tôi lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp: “Không đâu! Chưa bao giờ anh lừa em! Chỉ là một sự cố nho nhỏ nào đó. Còn lần này, tin anh đi, dù bão tố hay phong ba, anh cũng sẽ đội mưa lướt gió để trở về. Chắc chắn em sẽ có một ngày kỷ niệm không thể nào quên!”.

Bằng giọng của một cây bút phóng sự nổi tiếng, anh mô tả cho tôi thấy quang cảnh ngày hôm đó: Chúng tôi sẽ đến một nơi thật lãng mạn. Ở đó sẽ có nến và hoa, có bánh kem và những bản nhạc mà cả hai cùng yêu thích...

7 giờ kém 15, tôi trang điểm nhẹ, mặc một bộ váy đẹp nhất, đứng bên cửa sổ đợi anh. Những chiếc xe máy lướt qua. Tôi nhìn những chiếc đèn pha sáng rực con hẻm nhỏ với niềm hi vọng ngày càng tăng: Chiếc nào sẽ dừng lại trước nhà tôi? Đây? Không phải! Nó qua rồi! Kia? Cũng không phải. Trên xe ấy có 2 người. Kia mới là anh! Không! Đó là một cô gái...

7 giờ 30. Tôi mở máy, bấm số của anh. Vẫn là giọng nói ấy. Qua thời gian đã trở thành quen thuộc: “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”. Tôi thở dài. Đành cố đợi thêm một lúc vậy.

Thời gian trôi qua từng phút, chậm chạp đến độ tôi tưởng cái đồng hồ bị đứng. Không, tiếng tích tắc vẫn đều đặn. Những chiếc kim đang nhích dần về phía thời điểm 8, rồi 9 giờ...

Cái di động trong túi chợt rung nhẹ. Anh? Tôi vội vã bấm máy mà quên nhìn màn hình. “A lô! Chúc mừng sinh nhật em!”. Không phải giọng anh. “Xin lỗi! Anh là ai ạ?”. Có tiếng cười nhẹ: “Anh Thắng đây! Anh đang đứng dưới nhà! Hi vọng em không từ chối nếu anh mời em đi ăn tối!”.

Là Thắng? Trời ơi! Sao mà lúc nào Thắng cũng xuất hiện rất đúng lúc thế? Buổi tối muộn của ngày Valentine, anh đem đến cho tôi bó hoa ly (chứ không phải hoa hồng): “Quân chưa về phải không? Thôi, đi ăn kem với anh!” (kem chứ không phải sô cô la).

Những buổi tối thứ 7, anh nhắn tin: “Có buồn không thì anh đến, đón em đi lòng vòng quanh phố?”. Hôm tôi bị cảm, gọi cho Quân không được, tôi nhắn tin cho Thắng. Lập tức, Thắng có mặt với hộp cháo hành thơm phức, bịch trái cây đủ loại và hàng đống thuốc đặc trị.

Có lần tôi nói: “Nhưng em đã có Quân rồi!”. Thắng cười buồn: “Anh biết! Thì cứ coi anh như một người bạn đi! Không được sao?”. Tôi cũng cười, im lặng. Có lẽ Thắng có lý. Một người bạn chân thành luôn có mặt khi mình cần. Bên anh, tôi luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Huống hồ, Thắng còn rất đẹp trai và giàu có.

Tôi nhìn đồng hồ: 9 giờ 15. Anh lại lỡ hẹn. Mà có bao giờ anh không lỡ hẹn? Tôi với cái túi xách, bước ra, khóa cửa. Thắng đưa tôi đến “Đèn Lồng Đỏ”, một nhà hàng sang trọng và yên tĩnh trong một con phố nhỏ.

Không biết Thắng chuẩn bị từ bao giờ mà đội ngũ nhân viên phục vụ đã đứng trước cửa chờ chúng tôi. Trên bàn, hai cây nến soi rõ dòng chữ đỏ trên cái bánh kem lớn: “Chúc mừng sinh nhật Bảo Trâm!”. Bên cạnh là một bình hoa mà sau đó tôi nhẩn nha đếm: 25 bông hồng đỏ thắm.

Gần đó, chiếc loa đang phát bản nhạc “Love story” trầm tĩnh và dịu dàng... Sâm banh được rót ra. Qua phút ngỡ ngàng, tôi nói lời cám ơn chân thành với Thắng rồi nâng cốc, dốc cạn hết ly này đến ly khác...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng Thắng. Trên người là bộ pyjama rộng thùng thình của anh. Thắng lúng túng giải thích là tôi đã say quá nên nôn thốc tháo, làm bẩn hết váy áo... Tôi co rúm người, nhìn Thắng bằng ánh mắt lạnh băng và ngơ ngác.

Thắng dỗ dành, xin lỗi, thề sống thề chết là không có gì xảy ra cả... Không! Tôi không thể trách Thắng! Tôi tin Thắng nói thật. Vả lại, người có lỗi chính là tôi...

Mãi đến chiều hôm sau, anh mới trở về. Lại là những lời xin lỗi và lý do có lý hơn bao giờ hết: Anh bạn cùng đi bị tai nạn. Anh phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tôi nhìn hộp quà méo mó vì nằm giữa đống tài liệu dày cộp của anh với cái nhìn đau đớn: “Em xin lỗi! Muộn quá rồi anh ạ!”. Chậm rãi và bình thản, tôi kể cho anh về buổi tối hôm ấy. Anh đứng sững. Đôi mắt của cánh rừng sau cơn bão, trống rỗng, bàng hoàng và ngơ ngác...

Ít lâu sau, tôi nhận lời trở thành vợ Thắng. Ngày cưới, anh có mặt đúng giờ. Lần đầu tiên anh đúng hẹn và đúng giờ. Song, ngay khi nói những lời chúc mừng và đặt vào tay tôi món quà nhỏ xinh xắn bằng thổ cẩm là hai con búp bê cô dâu chú rể, anh quay người, bước nhanh ra cổng.

Tôi đứng lặng, nhìn mãi theo cái dáng tất bật của anh đang cắm cúi bước, trong ngực chợt đau nhói. Thắng khẽ kéo tay tôi: “Mình vào đi em! Mọi người đang chờ!”.

Đã được xem 2112 lần
Sưu tầm bởi: CamChuong
Cập nhật ngày 17/05/2007


CẢM NHẬN
da wa muon?
bao jo la muon? hay la khj ban muon moi thu muon mang?
Được viết bởi gianggiang (12/05/2008 - 4:59:27 AM)
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha