Đừng trách em về tất cả những gì xảy ra. Bởi vì em mãi không còn bên anh để nghe những lời trách móc ấy. Tất cả đã quá xa vời, người yêu dấu ơi!
Em đã không còn là mình từ khi yêu anh và giờ đây em hoảng sợ về sự thay đổi quá chóng vánh ấy. Em không biết mình bắt đầu yêu anh từ bao giờ. Song em vẫn còn khắc ghi trong ký ức những yêu cầu và áp đặt của anh.
Bắt đầu từ kiểu tóc em cắt, màu áo em mặc, loại giày em đi...
Bắt đầu từ màu son môi em tô, bản nhạc em thích... bắt đầu từ gì gì nữa...??? Em cũng không sao nhớ nổi.
Yêu anh. Muốn anh vui lòng em đã thay đổi cả quan điếm sống của mình. Anh không thích em có bạn bè! "Họ làm cho em tốn nhiều thời gian và lắm chuyện rắc rối". Em lặng lẽ, âm thầm rời xa họ lúc nào không hay.
Anh khó chịu khi em nghe phone của một nguời bạn trai nào đó.
Anh không bằng lòng khi em chuyện trò quá lâu với người bạn gái thân nhất của em.
Anh kiểm tra tin nhắn của em và nổi nóng khi thấy số máy lạ.
Ba năm quen anh và yêu anh, em đã trở thành một người khác. Em đã nói theo kiểu anh thích, cuời theo kiểu anh muốn, sống theo lối anh ưa. Em đã thành một chiếc bóng bên anh.
Anh yêu dấu ơi! Vì yêu anh em đã điều chỉnh mình để mong có một sự hòa hợp tuyệt vời giữa hai ta. Em đã cố gắng làm mọi thứ để anh hài lòng và vui vẻ. Nhưng giờ đây em đã nhận ra rằng: Từ lâu em bị cầm tù trong tình yêu của anh. Em muốn là chính em chú không phải là một hình mẫu anh muốn tạo ra từ ý tưởng của anh.
Hạnh phúc sẽ chỉ thực sự có được khi người ta biết yêu thương, trân trọng chính bản thân của nhau. Có người đã nói vậy và em cũng mong muốn chính mình như thế.!!!(?)