Một mùa thu nữa lại về, giờ đây mùa thu đối với I là những khoảnh khắc không thể nào quên. Mùa thu của sự chia ly, của nước mắt và của những nổi nhớ cô đơn. Chính vào mùa thu ấy I đã đã rời bỏ a đi khi đời I đang bề bộn trước những nỗi buồn.I đã không ở lại, không cùng anh chia sẽ những khó khăn. Một bờ vai, một vòng tay ấm để I đủ sức mạnh để vượt qua những khổ đau mà số phận đã dành sẵn cho I. Và cũng từ đó I luôn nhìn cuộc đời bằng những sắc màu buồn và I thôi không còn trăn trở trước một tình yêu không hẹn trước.A ơi ! không có tình yêu nào không mang nhiều kỉ niệm. Khi tình yêu tan vỡ thì những kỉ niệm ngày nào còn có nhau giờ đây mới tội nghiệp làm sao? I cũng cảm thấy lòng mình trở nên dửng dưng trước những kỉ niệm dù với I đó là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà I đã có trong cuộc đời này.Sao vậy? Vì sao I lại có thể bỏ a với những kỉ niệm chan chứa yêu thương một cách dễ dàng đến thế! Và a hay là I đã vội vàng cùng ai làm nên kỉ niệm mới. Vậy những kỉ niệm ngày nào đó còn giữ lại làm gì phải không a?........Ngày I bước chân đi I đã rất là hối tiếc. Có lẽ trong I tình yêu dành cho a rất nhiều nhưng I lại dại dột thử thách tình yêu đó để rồi bây giờ chúng ta không còn cơ hội gặp lại nhau. I đã cố giữ cho lòng mình được bình yên để không bao giờ tìm về với kỷ niệm ngày xưa, I đã để cho kỷ niệm ấy ngủ yên và gói tất cả chúng vào một miền tối của cuộc đời I./.