Tuy học chung lớp, nhưng đến cuối năm hai, tôi mới quen anh. Trong dịp tình cờ khi trêu đùa cùng mấy đứa bạn, tôi đã chạy đến bàn anh.
Lúc đầu tôi không để ý nhưng mãi sau thấy anh cứ cặm cụi đọc sách tôi đâm ra tò mò: "Đang đọc gì vậy?" - tôi hỏi. Anh giơ bìa sách về phía tôi. Đó là “Thần thoại Hy Lạp”, anh ngỏ ý cho mượn sách và tôi đã không từ chối…
Kể từ đó anh thường xuyên cho tôi mượn sách. Anh gọi tôi là “Silent Flower”, còn tôi gọi anh là “người bạn nhỏ”. Một lần giở sách ra tôi thấy một bông hoa ép khô mà anh cố tình bỏ vào. Những lần sau cho tôi mượn sách, anh đều tặng môt bông hoa ngọc lan. Tôi rất thích vì đây là lần đầu tiên tôi được một người con trai đối xử như vậy.
Tôi không nghĩ rằng mình có tình cảm với anh vì chúng tôi gặp nhau không nói điều gì mà chỉ đơn thuần là mượn sách. Dù có tình cảm đi nữa thì đó cũng là tình cảm trong sáng cùng hương ngọc lan…
Một thời gian sau anh tỏ ra lẩn tránh tôi, không cho tôi mượn sách nữa. Nhìn vào mắt anh tôi biết trong anh đang có gì đó đấu tranh dữ dội. Trước mặt tôi là con người mạnh mẽ của lý trí.
Tôi cảm thấy hụt hẫng, thấy bị bỏ rơi…, nhưng tôi không thể hỏi anh “tại sao lại đối xử như vây?” vì tôi và anh có là gì đâu!
Tôi biết “từ đây sẽ không còn ai tặng tôi những bông hoa ngọc lan nữa”, nhưng tôi không thể làm gì hơn được...
Cuối cùng anh đã đi con đường mà anh chọn - hiến cuộc đời mình cho đạo. Anh bỏ học một thời gian. Khi quay trở lại lớp học, gặp tôi, anh nói: “Có những cơn gió sẽ thoảng qua trong cuộc đời, nó sẽ làm rung động sự vật nhưng rồi cũng qua đi…”.
Bốn năm đại học trôi qua, tôi mãi tiếc nuối hương hoa ngọc lan, rồi đến một ngày tôi nhận ra phải biết học cách chấp nhận. Giờ đây, đối với tôi anh mãi là kỷ niệm đẹp của thời sinh viên.