Buổi hẹn cuối
Thế là chúng mình chia tay thật. Để tốt cho cả hai, và cho cả những người khác. Buổi hẹn hò cuối trôi đi tẻ nhạt. Lòng em mơ hồ buồn, như dự đoán cho những điều không vui phía trước. Ngồi bên anh, tựa vào vai anh mà em thấy trống rỗng, như người mất hồn. Ngay cả khi anh đặt một chữ K thật nhẹ nhàng và ngọt ngào lên tay em, em vẫn không hề thấy xúc động hay run rẩy sống lưng như mọi lần. Xem xong một bộ phim tẻ nhạt, em buồn vô hạn. Không hiểu là vì phim, hay vì trái tim có những mách bảo của riêng nó.
Buổi hẹn hò cuối, không một chữ K tạm biệt. Em và anh quay trở về vội vã và hoảng hốt, như nhận thức được một điều rằng dừng lại ngay khi còn chưa quá muộn. Và em nhận ra rằng, em vẫn mãi chỉ là em - hạt cát trên sa mạc mênh mông kia vô tình lạc vào bước chân anh. Em dù có cố gắng thế nào thì cũng chỉ là “phụ tố” trong hạnh phúc của anh. Với anh, người khác quan trọng hơn em nhiều. Ngay cái lúc anh quay đi, em nhận ra rằng anh mãi mãi không thuộc về em nữa.
Tạm biệt Anh - Mối tình đầu của em
Ngày anh đến em vẫn là một con nhóc ngây thơ, nhí nhảnh và dễ xúc động. Liệu đó có phải là điều khiến em trở nên mềm yếu và rồi yêu anh một cách vô thức? Lí trí em trở nên mềm oặt. Thoát khỏi cái “siêu tôi” của mình, em chỉ còn biết đến tình yêu dành cho anh. Em đã yêu anh tưởng chừng không thể yêu ai nhiều hơn được thế.
Ngày anh ra đi, trái tim em đã được nhuộm hồng yêu thương đồng thời cũng nhận những vết thương, dù không lớn nhưng cũng đủ khiến em đau đáu mỗi lần nghĩ về anh. Anh không làm gì sai nên anh không có lỗi. Phải chăng chỉ là do trò đùa của Cupidon lúc không được tỉnh táo, đã bắn tên nhầm vào chúng ta. Em và anh không phải là hai nửa vòng tròn vừa khít nên dù có cố tình ở bên nhau thì cũng sẽ không được hạnh phúc trọn vẹn, đúng không anh? Em chỉ muốn nói rằng: Trái tim em, tâm hồn em, 100% em đã từng thuộc về anh. Em mong anh trân trọng. “Lịch sử” do chúng ta viết lên đã rất đẹp và em luôn lưu giữ ở một vị trí quan trọng nhất. Bởi vì anh mãi là người quan trọng nhất trong trái tim em đấy Hany ạ.