Đây là lần đầu tiên tao viết thư cho mày đấy nhỉ? Tao sẽ bắt đầu như thế nào? Thôi, tao sẽ bắt đầu với 1 điều ước, mày nhé!
Nếu bây giờ cho tao 1 điều ước, mày có biết tao ước gì không? Tao ước tao với mày sẽ không bao giờ phải xa nhau. Tao ước tao với mày sẽ mãi như bây giờ, mày ạ.
Tao nhớ tao với mày đã là bạn của nhau từ lâu lắm rồi, dễ chừng cũng đã 10 năm 1 quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để làm người khác ghen tị với tình bạn của bọn mình, mày nhỉ?
Tao đã quá quen với cái kiểu lúc nào cũng có mày bên cạnh, quen với những khi tao vui, tao buồn, luôn có mày bên cạnh động viên tao, cùng tao vượt qua mọi “ thăng trầm “ của cuộc sống. Thế nhưng từ giờ, tao sẽ phải học 1 thói quen khác. Là thói quen không có mày nữa, mày à.
Tao sẽ phải đi học 1 mình, những con đường mà tao với mày hay đi lang thang, những quán ăn tao với mày hay đến… giờ chỉ còn 1 mình tao thôi, 1 mình đấy, mày biết không?
Tao không hiểu tao sẽ sống thế nào nếu không có mày mày ạ. Với tao - mày cứ như “1 phần tất yếu của cuộc sống “. Thiếu mày, tao biết tao sẽ buồn, buồn lắm…
Nhưng tao không mở nổi miệng nói rằng mày đừng đi, nói rằng mày hãy ở lại. Tao không nói được. Mày thấy đấy, tao toàn cười động viên mày đi thôi. Vì tao hiểu đó là tương lai của mày, và tao không có quyền cũng như khả năng níu kéo mày ở lại. Tao chỉ biết nhìn mày đi thôi…
Mày biết không? Tao đã khóc mày ạ. Tao khóc nhiều lắm í. Cứ nghĩ đến cảnh đưa mày ra sân bay, mà tao mắt tao ướt nhoèn. Tao có mít ướt quá không mày? Nhưng tao buồn kinh khủng. Từ hôm mày nói với tao, không đêm nào là tao không khóc cả. Hix! Cứ như tao yêu mày ý.
Không biết bây giờ tâm trạng mày thế nào, có buồn như tao không. Chứ tao thì buồn lắm. Cứ như một đứa trẻ con bị cướp mất cái đồ chơi mà nó rất thích í. À không, sao tao lại ví mày với đồ chơi nhỉ? Tao nói sai rồi. Mà tao cũng không biết phải nói thế nào để diễn tả cảm xúc của tao cả. Chắc cả quyển vở cũng không hết mày ạ. Có khi người yêu tao đi, tao cũng không đến nỗi như thế này đâu.
Bây giờ, tao sẽ đi dạo với ai? Chia sẻ những câu chuyện ngốc xít với ai? Ai sẽ ngồi cả ngày nghe tao ca cẩm, nghe tao mè nheo đây? Rồi khi tao thèm ăn kem, ai sẽ đi ăn cùng tao? Mà làm gì có đứa nào chịu được cái tính dở dở ương ương của tao? Cái tính trẻ con, hay giận dỗi vớ vẩn, đành hanh đành hói, lại còn ngang ngạnh ương bướng nữa chứ. Làm gì có ai đâu. Đấy, nói đến đây tao lại khóc rồi. Vậy mới biết với tao mày quan trọng thật đấy.
Mà nhớ, đáng lẽ ra, mày phải chọn một thời điểm thích hợp để nói với tao cái tin sét đánh đấy. Thế mà, mày chọn đúng lúc hai đứa đang đi chơi vui vẻ. Mày thì hớn hở khoe sắp đi du học. Chả bù cho con bạn mày đang ngồi đèo phía trước nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Mày quá đáng vừa chứ. Hix…!
Mày còn nhớ ngày trước thằng Huy bị trầm cảm không? Không ai biết vì sao nó bị như thế. Hình như bây giờ tao hiểu rồi. Mày biết sao không? Là vì hồi đấy thằng Đức cũng đi du học mày ạ. Có khi, Huy nó cũng buồn hệt như tao bây giờ. Hay tao sắp bị trầm cảm giống nó hả mày? Dạo này tao cứ hâm hâm í, cứ đêm nằm lại khóc. Tao làm sao thế này? Nhưng tao không diều khiển được cảm xúc của tao mày ạ. Ôi, tao buồn lắm, não hết cả ruột. Thế mà trước mặt mày tào toàn phải cười toe toét, cứ như đồng tình lắm í. Tao hai mặt thật đấy.
Mày ơi, người ta bảo là những đứa đi du học về thay đổi nhiều lắm, không còn tình cảm như xưa nũa. Liệu mày có thay đổi không? Nếu mày mà quên tao, tao oánh mày chết đấy. Hu hu… Dù có đi đến đâu, bao lâu, mày vẫn phải nhớ là có tao luôn chờ mày về đấy. Và trong bất kì trường hợp nào, tao sẽ mãi mãi ủng hộ mày - con bạn của tao ạ. Tao sẽ nhớ mày lắm…
Yêu mày !!!