Bạn có bao giờ mơ về mẫu người yêu lí tưởng của mình chưa? Tớ biết chắc rằng ai cũng có ít nhất một lần nghĩ về điều này, hay từng tiêu cũng có một tiêu chuẩn của riêng mình… Riêng tớ, qua thời gian, tớ lại thấy “giấc mơ” ấy của mình dần thay đổi.
Hồi học cấp 2, tớ đã biết cảm giác thích một người là thế nào rồi…
Năm lớp 6, tớ thích một anh học khối 9. Anh làm “sao đỏ” nên hay đứng cuối hàng lớp tớ mỗi buổi tập trung. Không hiểu sao, ngày đó, tớ thích được nhìn thấy anh lắm, chẳng may anh có nhìn lại thì tớ vội quay đi ngay. Khi ấy, tớ đã nghĩ anh chính là mẫu người lí tưởng mà tớ hâm mộ. Anh để tóc ngôi giữa giống thần tượng của tớ này, lại cao ráo, trắng trẻo và có nụ cười rất đẹp nữa chứ!!!
Thỉnh thoảng tớ lại ngồi tưởng tượng ra cảnh anh và tớ tình cờ gặp nhau trên hành lang, chúng tớ sẽ nói chuyện gì với nhau nhỉ??? Ngày nào tớ cũng nhìn anh từ xa, ngày nào cũng viết kín 2 trang nhật kí kể về anh. Ví như hôm nay anh mặc áo gì hay làm gì… Nghĩ lại, tớ thấy hồi đó mình trẻ con thật. Câu chuyện kết thúc khi anh ra trường.Tớ phải buồn đến cả mùa hè sau đó…
Lên cấp 3, tớ học ở một lớp đông con gái. Lâu lắm rồi trái tim tớ chưa rung động! Đợt đó đang “rộ” lên phong trào chat chit ở phố Tạ Hiền. Hè năm lớp 10, ngày nào tớ cùng con bạn thân cũng đi bộ ra hàng net ở đấy để online. Vô tình, tớ quen với một anh học sinh lớp 12 trường, vừa tốt nghiệp. Ngày trước, anh cũng thuộc loại “hot boy” vì có tham gia nhóm nhảy, thường xuyên diễn trong những buổi chào cờ sinh hoạt văn nghệ đầu tuần. Tớ cũng hâm mộ anh lắm, nhưng chưa có cơ hội nói chuyện, không ngờ lại gặp anh trên mạng. Dần dần, tớ bị thu hút bởi cách nói chuyện của anh. Anh có một đặc điểm dễ nhận ra là có làn da rám nắng. Vì thế nên hồi đấy, tớ luôn khẳng định là con trai phải như thế mới là khoẻ đẹp
Nhưng rồi cảm xúc ấy cũng mau chóng qua đi. Anh có người yêu, còn tớ thì lên Đại Học. Môi trường sinh viên khiến tớ mau chóng quên đi “gu” cũ. Rồi tớ cũng có người yêu – tình yêu thực sự đầu tiên trong đời.Anh hơn tớ 2 tuổi, rất biết quan tâm, ngoại hình cũng khá ổn, chỉ mỗi tội không được cao lắm. Nhưng vấn đề ấy không làm tớ bận tâm. Chúng tớ yêu nhau được một thời gian thì chia tay,vì tớ biết anh và tớ là 2 cực trái dấu. Và quan trọng hơn là vì anh không chỉ yêu một mình tớ. Tớ đã tự nhủ với bản thân rằng chắc chắn mai sau, tớ sẽ phải tìm được một người tài giỏi hơn anh, biết quan tâm đến tớ hơn anh, cao hơn anh, và nhất là không “ bắt cá 2 tay” nữa…
Và rồi bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, tớ đã gặp được một người - một người không hề có đủ những tiêu chuẩn tớ nêu ở trên – nhưng tớ biết tớ và anh sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Người đó học không giỏi, cũng không đẹp trai như người yêu cũ của tớ, chiều cao trung bình thôi… Nhưng bù lại, người đó cho tớ cảm giác an toàn, thoải mái khi ở bên, có thể chia sẻ cùng tớ mọi khó khăn trong cuộc sống.
Ngẫm lại, tớ thấy quả thật ai cũng đặt ra cho mình một tiêu chuẩn, nhưng thực tế khi tìm được một người hoàn hảo thì người đó chắc gì đã dành cho mình. Tớ từng nghe trong một bài hát có câu nói rằng: “Tình yêu giống như một trò chơi xếp hình. Mỗi mảnh ghép có một vị trí duy nhất trong bức tranh. Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc, hình dáng thật phù hợp nhưng khi đặt vào mới thấy nó không thể ở đó”. Mỗi người trong chúng ta chỉ có một mảnh ghép duy nhất phù hợp mà thôi, cũng như trong cuộc sống có thể ta phải trải qua vài mối tình rồi mới gặp được tình yêu đích thực của mình. Nhưng hãy tin rằng, vẫn luôn có một người chờ bạn ở cuối con đường, bạn nhé!