Nam vốn là công tử bột sống trong 1 gia đình giàu có cha, mẹ mất sớm đễ lại cho Nam một gia tài kết sù đũ đễ Nam xài xa xĩ hết cuộc đời còn laị. còn Lan là một cô nương hồn nhiên, ngây thơ và trong trắng, Lan sống trong 1 gia đình ngheò, ngày ngày Lan đi bán hoa ngang qua con đường nhà Nam. Chợt 1 ngày 1 tai nạn đã xãy ra khiến cho Lan mất trí nhớ, còn Nam vì đi xe ô tô nên không bị gì hết chĩ bị trày xứơt sơ sơ. Nam đưa Lan vào bệnh viện cố gắng chữa bệnh cho Lan. Nam lúc trước là một anh chàng chĩ biết ăn chơi xa xĩ, không biết ngày đêmtừ khi gặp Lan, Nam dường như đã trỡ thành 1 con người khác không còn đi chơi mà suốt ngày ỡ trong bệnh viện chăm sóc cho Lan. Lan thì ngày ngày vẫn ngẫn ngơ không hồn, tất cả là do bệnh của nảng mà ra, nhưng Nam không nãn lòng vẫn bên cạnh Lan từng ngaỳ.7 năm trơi wa Nam vẫn bên cạnh Lan, sự ngẫn ngơ đó của Lan đã làm cho Nam xiêu lòng và dường như Nam đã yêu Lan. Lan thì vẫn ngơ ngẫn như vậy còn gia tài kết sù của Nam thì dần dần bị tiêu tàn bỡi Nam fải chữa bệnh cho Lan. Nhưng tất cả dã không có kết wả gì. Nam dường như đã thất vọng, nhưng rồi một ngày kia bỗng Lan kêu lên trong khi ngũ : Tuấn ơi! Tuấn!(Tuấn là người yêu lúc trước của Lan) rồi Lan giật mình zdậy. còn Nam thì ngỡ ngàng, định lại gần hõi Lan rằng Tuấn là ai. Nhưng Lan giật mình xô Nam ra thật xa và thét lên: anh là ai, anh la ai, y tá đâu cúư tôi với..... không hiễu vì sao lúc đó không có ai đến. Nam rưng rưng nước mắt, cố kiềm chế lòng mình giải thích cho Lan hiễu rằng lòng của mình trong suốt 7 năm wa, nhưng Nam không hề nhắc gì tới gia tài của mình đã bị tiêu tan vì chữa bệnh cho Lan. Nhưng mà làm sao tin, lam saomà Lan có thễ tin những gì Nam nói là sự thật, wa bao nhiêu lời giãi thích của Nam, thì Lan đáp lại cho Nam 1 câu thật đau lòng :
- Làm sao tôi tin đó là sự thật?
Nam không còn biết nói gì hết chĩ biết im lặng bõ đi không nói 1 lời naò. Sau khi Nam bỏ đi thì cô y tá bước vào mặt tràn đầy nước mắt nói với Lan : "Cô wả thật không còn tình người, làm sao cô có thễ nói như vậy với anh Nam cơ chứ, cô có biết trong suốt 7 năm wa vì cô mà dù đêm khuya nhiều lúc cô đòi an keọ, anh ấy cũng không wản gì đi mua cho cô ăn, cô đòi j` anh ấy bất cứ lúc nào có thễ anh ấy đều chìu theo ý cô. Và cũng 7 năm wa anh ấy 7 năm trước là một trong 3 người giàu nhất đất naỳ, bây giờ chĩ là 1 anh chảng không có hơn 100.000đ trong tuí. Mỗi khi tôi thấy anh ấy móc tiền ra đếm tôi thật xót xa thay cho anh ấy. Nếu cô không tin thì coi cuốn nhật ký này đi". Cô y tá wăn cuốn Nhật ký xuống giường cho Lan và bỏ đi.
Lan cầm lên đọc và khóc suốt. Nhưng làm sao đây còn Tuấn thì sao đây... cô không biết fải quyết định như thế nào giữa 2 người nhưng cô cũng thật là vô tâm, sau 1 hòi suy nghĩ thì cô quyết định chọn tình hơn chọn nghiã. tức là cô ấy chọn con đường way về bên Tuấn hơn là theo Nam. Gần 1 năm sau cô đã rất khó khăn đễ wên đi cái tình cái nghĩa của Nam đối với cô, nói wên thì wên nhưng mà làm sao wên hết được. Vì thế khi tình cờ gặp lại Nam thì cô bỗng rưng rưng nước mắt vì 1 fần là tình nghĩa lúc trước một fần là hoàn cãnh cũa Nam bây giờ. Nam bây giờ là 1 anh chàng bán hoa rong, còn Lan là vợ của giám đốc 1 công ty lớn. 2 người gặp lại trong tình cỡ, 1 hoàn cãnh éo le.
Nhưng ai biết được đó là sự tình cờ có sặp đặt của Nam, nói zdậy thì hơi quá đáng thật ra thì Nam đã theo Lan suốt 1 năm wa. Nhưng ông trời đã không fụ người có tình. Một hôm nọ khi Lan và Tuấn đang ngồi ăn cơm thì có một nhóm công an đến, cầm theo 1 lệnh bắt Tuấn, vì tội tham ô, hối lộ. xong ngày ngày chúng ta sẽ bắt gặp một cặp vợ chồng có 1 sạp bán hoa bên lề đường đó chính là Nam Và Lan. Hỏi ra thì mới bết sau khi Tuấn bị bắt thì Lan đã trỡ về bên Nam, đễ đền bù cho Nam và cùng sống hạnh fúc với nam bằng 1 tình yêu chân thành.