Tôi ở tận Cà Mau xa xôi.Tôi đã tình cờ quen đuợc anh trong khi tôi Online. anh ở rất xa tôi, nhưng mỗi lần đuợc nói chuyện cùng anh tôi cảm thấy mình rất vui, và như đuợc an ủi tâm hồn. Tôi và anh chỉ biết đựơc mặt nhau qua webcam. Tuy chỉ gặp nhau như thế thôi nhưng mà chúng tôi đã nói với nhau thật nhiều, cung nhau tâm sự mỗi khi tôi buồn, anh lắng nghe, an ủi và động viên tôi, giúp tôi vuợt qua những nỗi buồn ấy. hình như tôi đã.... cuộc sống của tôi không thể thiếu đuợc anh. trong lúc tôi cần anh nhất thì bỗng dưng tôi không nhận đuợc một tin, hay một lời nào của anh cả. anh lặng lẽ không nói một lời. tôi như rơi vào tuyệt vọng. chán nản. tôi như mất hết lòng tin vào mọi nguoì. nỗi buồn như cuốn tôi đi, thời gian cứ trôi và rồi một ngày tôi bỗng giật mình khi nhận đuợc tin nhắn của anh. bao là muốn nói chuyện với tôi, hỏi rằng "sao không muốn nói chuyện với anh nữa à?" va nói 'anh rất nhớ em". lòng tôi như ấm áp trở laị. Tôi vui khi anh lại nói chuyện cùng tôi. cùng tôi tâm sự. đối với tôi chỉ thế thôi là đủ lắm rồi.