cách đây 2 năm tôi đã yêu một nguời qua mạng yahoo. luc đó là kkhi tôi đang học lớp 12 và chuẩn bị thi đạ học. tôi, theo đánh giá của các bạn, là một nguời hơi lạnh lùng, ít giao tiếp,hơi nhút nhát. bạn thân tôi thấy vạy mới đề nghị tôi nên vào yahoo để làm quen và nói chuyện. tôi cũng thử làm theo và kết quả là tôi đã quen anh. anh là một sinh viên đi du học, anh lớn hơn tôi 10 tuổi, vậy nên khi nói chuyện với anh tôi thấy có một sự đáng tin. anh cùng một nguời ăn nói rất kheó. tôi đã thực sự có cảm tình với anh,phải nói là yêu ah, cho đến bây giờ. anh cũng nói rằng đã yêu tôi và khi học trở về anh nhất định sẽ tìm tôi, tôi cũng đã tin và chờ đợi. khi đó tôi cũng không giỏi về máy tính và như thế người đã rơi bỏ tôi. sau đó tôi đã bị truợt đại học năm đầu tiên, sau đó tôi không muốn thi lại nữa, tôi nguyện vọng vào học tại truờng DH dân lập HP, do chán học nên tôi đã bỏ học. sau đó tôi quyết định đi Nga nhưng sau đó lại không đi nữa. bây giờ tôi đang học tại DH Thái Nguyên vì tôi đã ôn thi laị. cho đến bây giờ sau gần 3 năm trôi qua nhưng hình ảnh anh và những lời hứa ngày xưa anh trao cho tôi thì tôi luôn cất giữ nó trong thẳm sâu con tim mình. tôi biết mình vẫn rất yêu anh. tôi đã khoc rất nhiều, rất nhiều, viết cho anh cũng rất nhiều-những lá thư mà chỉ mình tôi đọc và gặm nhấm nỗi đau. những lá thư đó chẳng bao giờ đuợc gửi đi,vì tôi biết dù có đi thì cũng chẳng có tác dụng gì. nó chẳng có ý nghĩa gì với một nguời đã không muốn nhớ tới. hơn 2 năm trôi qua, nuơc mắt tôi cũng đã gần như khô cạn. tôi cũng không phải là cô gái không có duyên, nguợc lại mọi ngươi thuờng nói tôi rất dễ mến,vì thế có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi nhưng tôi vẫn một lòng yêu anh và nhớ về anh. trong quãng thời gian vưa qua tôi không hề để mắt tới bất kì một nguời con trai nào khác. tôi vẫn luôn hi vọng và đọi chờ cái ngày mà anh trở về thực hiện lời hứa với tôi. tôi cũng đã lên chùa cầu nguyện rằng tôi sẽ đuợc ở bên anh và yêu anh mãi maĩ. và ngày 05/09/09 tôi đã nhận đuợc tin nhắn điện thoại của anh. tôi vui mưng khôn xiết, hi vọng đã trở về với tôi. tôi cũng đã nhắn tin cho anh nhưng rồi các tin nhắn chỉ có đi mà không có hồi âm. sau một thời gian thì tôi lại gặp đuợc anh trên yahoo, nói một vài câu chuyện và anh giải thich lí do là tại sao anh không thể liên lạc đuợc với điện thoại của tôi. sao tôi không nghe may khi anh gọi điện, rồi là sao anh không thể gọi đuợc vào may di động của em.( tôi có thấy 2 cuộc gọi nhỡ nhưng khi đó là tôi không có ở nhà. nếu anh muốn thì có thể gọi ất cứ lúc naò). và còn trách tôi là chỉ coi tình cảm mà anh dành cho tôi là bong bóng xà phòng mà thôi. tôi thật sự thất vọng.anh có nói là mùa hè năm 2010 anh sẽ về nuớc, anh muốn tôi đi đón.nhưng tôi đã tư chối vì lúc đó tôi rất giận anh và sau lần gặp đó anh lại mất tăm tích, ko 1 nhắn tin dù tôi đã nhắn cho anh. tôi yêu anh thật lòng mà sao anh lỡ làm tổn thương con tim của một "cô bé"(anh vẫn thuờng gọi tôi như thế)
tôi muốn nói với anh rằng" anh ơi! suốt cuộc đời này có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên đuợc anh.em vẫn maiw dành cho anh tình yêu duy nhất của mình.cho dù anh có hờ hững hay lạnh lùng thì em cũng không bao giờ thay đổi tình cảm của mình vì em cũng đã phải chịu đựng hơn 2 năm qua rồi.ở phuơng nào đó em mong nguời sẽ tìm đuợc hạnh phúc thực sự, hãy sống tốt và luôn mỉm cuời. EM YÊU ANH NHIỀU LẮM NGƯỜI KHÔNG THỂ HIỂU HẾT ĐƯỢC ĐÂU". anh vẫn mãi là ngôi sao sáng, là thiên thần trong trái tim em./.