Ngày ấy, tôi đã bắt đầu thích ôm đàn ngồi hát như một lãng tử thứ thiệt khi phát hiện ra có một cô bé vừa dọn về ở cạnh nhà tôi. Bất ngờ hơn nữa khi hôm sau tôi biết cô bé là thành viên mới của lớp tôi. Cô bé hiền, ít nói nhưng học rất giỏi. Tôi với cô bé vẫn đi về chung đường nhưng không ai nói với ai một lời nào. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy tim mình đập sai nhịp mỗi khi vô tình chạm mặt nhau lúc ra vào lớp. Hình như cô bé cũng đỏ mặt bước nhanh. Vào những mùa hoa dã quỳ, trên bàn học của cô bé lúc nào cũng vàng rực lọ hoa này. Rồi mùa thi đến, tôi thức khuya hơn để học bài. Cô bé cũng vậy. Không ai bảo ai, nhưng tôi hiểu chúng tôi cùng quyết trí thi đậu vào đại học. Nhưng cô bé không chờ được đến ngày trường báo kết quả thi. Cô bé đã cùng gia đình xuất ngoại một tuần trước đó. Thời gian đã trôi qua, mỗi lần trở về nhà (Đà Lạt), trong lòng tôi vẫn dâng lên cảm xúc rất khó tả. Nhất là những ngày trở về trong mùa hoa dã quỳ vàng rực ngọn đồi. Bởi trước khi đi cô bé có dặn tôi: “Nhờ anh giữ giùm sắc nhớ dã quỳ”. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Nhưng mỗi lần trở về miền hoa dã quỳ hay một nơi miền đất xa xôi nào đó tôi cũng luôn còn trong tôi những rung động đầu đời đầy vô tư, lãng mạn đó!
Vào những mùa hoa dã quỳ, trên bàn học của cô bé lúc nào cũng vàng rực lọ hoa này. Rồi mùa thi đến, tôi thức khuya hơn để học bài. Cô bé cũng vậy. Không ai bảo ai, nhưng tôi hiểu chúng tôi cùng quyết trí thi đậu vào đại học. Nhưng cô bé không chờ được đến ngày trường báo kết quả thi. Cô bé đã cùng gia đình xuất ngoại một tuần trước đó. Thời gian đã trôi qua, mỗi lần trở về nhà (Đà Lạt), trong lòng tôi vẫn dâng lên cảm xúc rất khó tả. Nhất là những ngày trở về trong mùa hoa dã quỳ vàng rực ngọn đồi. Bởi trước khi đi cô bé có dặn tôi: “Nhờ anh giữ giùm sắc nhớ dã quỳ”. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Nhưng mỗi lần trở về miền hoa dã quỳ hay một nơi miền đất xa xôi nào đó tôi cũng luôn còn trong tôi những rung động đầu đời đầy vô tư, lãng mạn đó!
Thời gian đã trôi qua, mỗi lần trở về nhà (Đà Lạt), trong lòng tôi vẫn dâng lên cảm xúc rất khó tả. Nhất là những ngày trở về trong mùa hoa dã quỳ vàng rực ngọn đồi. Bởi trước khi đi cô bé có dặn tôi: “Nhờ anh giữ giùm sắc nhớ dã quỳ”. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Nhưng mỗi lần trở về miền hoa dã quỳ hay một nơi miền đất xa xôi nào đó tôi cũng luôn còn trong tôi những rung động đầu đời đầy vô tư, lãng mạn đó!