Anh là Việt kiều Pháp. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai hào hoa đó. Những cử chỉ của người khách du lịch này làm cho cô hướng dẫn viên là tôi phải dõi mắt theo. Không biết đó có phải là những biểu hiện đầu tiên của tình yêu hay không? Lúc này tôi đã có người yêu, anh là con trai chủ tịch tỉnh mà tôi đang sống.
Tuy chỉ là một cô gái nghèo nhưng bằng nghị lực của mình, tôi đã trở thành hướng dẫn viên du lịch, cái nghề mà tôi luôn mong ước từ nhỏ. Khánh, người yêu của tôi cũng yêu tôi vì điều đó.
Anh không đẹp trai nho nhã, không có nghề nghiệp ổn định mà chỉ sống bám vào gia đình. Tôi biết dù tôi và anh có cố gắng đến đâu thì bố mẹ bên ấy cũng không đời nào cho phép một đứa con gái nhà quê như tôi làm dâu trong nhà. Gia đình anh danh giá quá! Thế mà tôi vẫn yêu anh như điên như dại và sống với anh như vợ chồng, không đòi hỏi ở anh một danh phận.
Có những đêm nằm bên nhau anh nói sẽ cưới tôi dù cho bố mẹ có phản đối thế nào đi nữa. Hai đứa sẽ sống cuộc đời cho riêng mình chứ không phải cuộc đời cho người khác. Tôi gạt đi vì danh dự gia đình mà bố anh xây dựng bấy lâu không thể bị phá vỡ chỉ vì tôi. Chúng tôi cứ sống lén lút với nhau như vậy cho đến khi tôi gặp chồng sắp cưới bây giờ.
Anh săn đón tôi ngay từ buổi đầu. Những món quà đắt tiền từ những chuyến du lịch xa anh đều dành cho tôi. Chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi đã không từ chối tất cả những món quà đó. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: “Anh ấy cho thì mình nhận. Anh ấy giàu thế cơ mà, cho mình một ít có đáng là bao…”.
Ôi! Tôi đúng là một đứa con gái cơ hội. Lúc nào tôi chỉ nhìn thấy giá trị của đồng tiền. Những gì anh cho đã làm cho tôi quên đi sự chung thuỷ. Những cuộc tình mưa gió với anh chỉ càng làm cho tôi có ý thức thêm rằng: “anh ta bỏ tiền cho mình thì mình phải trả ơn điều đó…”.
Vậy đấy, tôi bán mình để có tiền. Tôi cố gắng hết sức để chiếm được niềm tin của anh, đáp ứng nhu cầu của anh chỉ để chứng tỏ rằng những đồng tiền anh bỏ ra không hề vô ích. Ít ra thì nó cũng làm cho tôi mù quáng và phục tùng anh.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất là anh yêu tôi thực lòng, trong khi tôi lại cho rằng mình chỉ là người khách qua đường. Anh muốn lấy tôi. Đến lúc này tôi bắt đầu thấy hối hận. Khánh vẫn tin vào sự chung thuỷ của tôi lẽ nào tôi đã phản bội lại người mình yêu? Hoá ra tôi chỉ như một cô gái bán hoa thôi sao? Ai trả tiền nhiều thì theo người đó? Quên đi tất cả mọi thứ xung quanh mình, kể cả người mà mình yêu thương nhất?
Không! Tôi làm thế là vì gia đình tôi, vì những đứa em nheo nhóc suốt ngày khóc than cái đói ở quê, vì bố mẹ với những nếp nhăn ngày càng dày trên da mặt… Gia đình tôi không thể cứ khổ mãi như thế. Những đồng tiền tôi kiếm được đâu phải là những đồng tiền lậu? Nó là mồ hôi, nước mắt của tôi cơ mà … Và tôi quyết định lấy anh, vì tiền.
Chỉ có một điều làm tôi ân hận. Đó là Khánh. Tôi đã không cho anh biết chuyện tôi sắp lấy chồng. Tôi vẫn lén lút quan hệ với anh trong thời gian chồng sắp cưới về nước thu xếp thủ tục. Sau nay Khánh có trách tôi cũng không sao. Tôi chỉ muốn tận dụng nốt khoảng thời gian ít ỏi còn lại để được bên anh.
Bố mẹ thì mừng ra mặt khi tôi đưa chồng sắp cưới về ra mắt. Cái kiếp nghèo của gia đình đã được xoá bỏ từ ngày đó. Đêm nay, tôi đang nằm trong vòng tay của Khánh. Nhìn gương mặt anh ngủ mới đáng yêu làm sao. Anh đâu có biết chỉ sáng mai thôi người anh yêu đã là vợ người đàn ông xứ lạ. Anh hãy tha thứ cho em…
Có thể mọi người sẽ khinh bỉ tôi, cho tôi là đứa con gái hư hỏng, trăng hoa và mê tiền. Tôi không phủ nhận. Nhưng những người con gái nghèo xác xơ như tôi thì muốn đổi đời chỉ còn có cách này…