Em sẽ chờ anh “Ông Mập” ơi !, em tự an ủi mình ngày nào con sống trên cõi đời này là ngày đó em còn hy vọng ông trời sẽ mang anh về cho e, nhưng nếu suốt cuộc đời em cũng không được có anh, em cũng chấp nhận số phận của mình, nhưng niềm hy vọng của em không bao giờ tắt, có như thế hình ảnh của anh sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng em , nó khắc cốt ghi tâm để kiếp sau em vẫn còn nhớ để em đi tìm anh Anh biết không ? lúc này em khó ngủ lắm, mỗi khi giật mình thức giấc là em lại nghỉ đến anh ngay, lúc đó em ôm “bé gấu” vào lòng mà nói “chị em mình sẽ đợi anh nhe bé gấu”, anh đã mang em đến cho chị, anh cũng không muốn em nhìn thấy chị phải khổ sở như thế này đâu, nghỉ như thế em mới thấy lòng mình thanh thản và có thể sống và làm việc tiếp anh à “bé gấu ơi !, tuần sau chị sẽ đăng ký học anh văn, vì đó điều anh mong mỏi nhất ở chị, giờ chị có thể làm như thế thôi, chị không có anh bên cạnh để che chở nữa rồi” Anh còn nhớ lần sau cùng em được ở bên anh là khi nào không ? lần đó một mình em ngủ ở khách sạn, anh không đến được vì anh nói hôm đó ba anh bệnh phải nhập viện, đêm đó bé ngốc của anh sợ lắm, căn phòng to 2 chiếc giường mà chỉ có mỗi em, sáng hôm sau chưa tới 6h là anh đến thăm em, anh bảo em nghỉ học buổi sáng đi để anh ở bên em một chút nữa, nhưng em đã không chịu, em đòi đi học, anh cũng không nói gì, em biết anh cũng đồng ý vì lúc nào anh cũng lo cho việc học của em. “Ông mập ơi !” em hối tiếc lắm nếu biết lần đó là lần sau cùng em ở bên anh, em sẽ không đi học đâu ở bên anh lâu hơn. Em không may mắn được đeo chiếc nhẫn cùng anh, anh còn nhờ có lần anh đang nghe đt em đã nắm lấy tay anh vẽ lên ngón tay một chiếc nhẫn hình ngôi sao không? Hay giữ lấy nhé ông mập vì anh là niềm tin và hy vọng của em, những lúc buồn nhất em cũng thường dùng viết tự vẽ lên ngón tay mình một chiếc nhẫn hình ngôi sao, như nhắc nhở em rằng vẫn còn một người ở xa chưa về, nhưng nhất định người đó sẽ về với em….