Em không cảm thấy mệt mỏi ư ? Em không múôn kết thúc ?
Em ... ngốc lắm . Cứ quanh quẩn với câu hỏi " tại sao ? " . Em không trả lời . Em toàn né tránh thôi .
Im lặng ?
Thì dễ dàng lắm em ạ . Em không nói cũng được nhưng em cũng đừng khóc .
MÀ ,không ,
có lẽ em cứ khóc đi ... và tôi sẽ nắm tay em . Thật chặt .
Mọi thứ đều sẽ qua , em ạ . Cái gì đến sẽ phải đến . Em thừơng hay nói thế mà ...
./
VÀ
Em cũng thừơng hỏi : " có yêu em không ? " . Em biết trước câu trả lời rồi nhưng em vẫn cứ hỏi . Vì em muốn được nghe câu trả lời ấy ư ?
Cứ mỗi khi em bước qua , có bao giờ em nhìn lại ?
Dù sao thì tất cả đã ở lại phía sau ...
Ngày mai ,
Lúc bình mình ...
" ánh nắng sẽ lại nhẹ nhàng len qua khung cửa , bứớc những bứớc khe khẽ vào phòng , rồi buông mình xuống bên đầu giừõng và nắng sẽ chỉ cho em thấy những gì ấm áp và an lành của một ngày mới ... "