Viết cho nỗi nhớ
Tác giả: Notlang
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên!
Viết cho tất cả nỗi nhớ đan xen vào tim…..Viết cho cái lạnh buốt giá trong lòng……Viết cho những nỗi đau…………..Viết cho quá khứ…..cho kỷ niệm…..
Cho tất cả bay theo vào bão cát….Vơi đi nỗi đau trong lòng của mình…
Những cơn mưa….
Nhạt dần….
Lòng mình nặng trĩu…….bất chợt nhớ ai?
Trời lại mưa rồi, những cơn mưa cuối hạ thật buồn. Em cứ tưởng rằng dù cho cả thế giới này có sụp ngay dưới chân mình thì em cũng k hề lo sợ,k hề khóc. Dù cho có khó khăn như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ k yếu đuối.
Vậy mà, giờ đây nước mắt em tuôn rơi, vì điều gì chính em cũng k thể hiểu nổi. Cứ như dồn nén bao tháng ngày qua tủi hờn và cô độc em đã k khóc, bao tháng ngày em gồng mình lên chống trọi cùng những khó khăn, mệt mỏi và cả những nỗi đau. Giờ nước mắt như chảy ra từ trong tim chứ k còn là từ khóe mắt. Mặn và đau. Em cô đơn, em lẻ loi…em chỉ có 1m, nhưng em đã cố mạnh mẽ, em đã k nhớ, k cần một bờ vai nào nữa. Em vẫn sống tốt, dù cho nhiều lúc trái tim em chỉ muốn tan ra cho k còn cái cảm giác ngột ngạt k đáng có ấy. Em làm sao thế? Chính em đang tìm câu trả lời cho bản thân mình có đúng ko?
Anh ở đâu? Anh ở đâu anh ơi, hãy đến với em đi, em cô độc vô cùng!
Đã được xem 2480 lần
Sưu tầm bởi: Notlang
Cập nhật ngày 11/10/2011
CẢM NHẬN |
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
|