Viết cho những ai còn mẹ!
Tác giả: Thiên sứ
|
“Tài phải đi đôi với đức. Nếu học giỏi mà bỏ quên đi chữ Hiếu thì có lẽ vĩnh viễn không bao giờ thành công trong cuộc sống”
|
Em ạ! Trong cuộc đời không ai không một lần lầm lỗi phải không em? Chị đã lầm lỗi quá nhiều nên giờ chị bị trả giá thế này đây.
Hãy để chị kể về câu chuyện lầm lỗi của mình _ một cách xám hối trước ngày ra đi_ Để lòng chị thanh thản phải không em và để em biết mình cần phải làm gì?
24 năm trước, khi cất tiếng khóc chào đời, chị đã được Mẹ yêu thương, chăm sóc. Được sống trong tình yêu của một gia đình(không phải là hạnh phúc lắm em biết đấy). Chị lớn lên từ đó, quê hương có mẹ, có ba, có một người chị. Rồi tuổi thơ trôi qua với bao niềm vui và nỗi buồn, đã theo chị đi mãi, đi mãi. Nhưng rồi, ngày đó, cái ngày chị bước vào tuổi yêu_cái tuổi chỉ luôn cho mình là đúng, cái tuổi nghĩ đến cái tôi cá nhân nhiều hơn là nghĩ cho gia đình và cho Mẹ.
Chị bệnh, Mẹ nhắc uống thuốc, chị nạt ngang vì nghĩ rằng Mẹ phiền phức quá, Mẹ nhiều lời (Chị chúa ghét thế) Mẹ đem cả một nồi canh đổ vào sọt rác và thế là, trưa hôm đó cả nhà không có canh để ăn. Trưa hôm đó, chị phải xin lỗi Mẹ mặc dù trong lòng luôn ấm ức vì mình có lỗi gì đâu. Chắc hẳn em sẽ nghĩ rằng Mẹ dữ quá, thô lỗ quá đúng không em??
Nhưng em ạ, đến bây giờ chị mới phát hiện ra, Mẹ ngày đó khỏe mạnh hơn Mẹ bây giờ. Ít ra thì ngày đó Mẹ còn có sức để la rầy nhắc nhở. Nhưng Mẹ bây giờ già lắm rồi em ạ. Có muốn, chị cũng không thể có được những la rầy trách móc đó của Mẹ. Mơ hồ chị nhận ra_Chị sắp mất Mẹ thật rồi.
Ngày chị yêu, Ba Mẹ không cho quen. Chị vẫn lén lút quen, vẫn yêu và có một tình yêu đẹp. Mẹ theo dõi, điều tra, dò xét làm chị thấy bực mình, cảm thấy không được tôn trọng. Chị ghét Mẹ thật nhiều.
Nhưng em ạ, đến bây giờ chị mới phát hiện ra, Nếu chị nghe lời Mẹ, gác chuyện yêu đương lại thì có lẽ chị đã không thi rớt Đại Học, và chị cũng không phải mất nhiều thời gian loay hoay tìm đường “Leo” vào cổng trường Đại Học. Mẹ bây giờ không còn ở bên cạnh để nhắc nhở, la rầy như ngày xưa. Mơ hồ chị nhận ra, mình xa Mẹ thật rồi. Dù có muốn được dựa vào vai Mẹ, để khóc nức nở mỗi khi thất bại trong cuộc sống, trong tình yêu thì giờ không thể nữa rồi. Chỉ biết nén đau thương vào trong tim, khóc thầm mỗi đêm không ai biết. Cô đơn quá em ạ.
Đây chỉ là một trong vô số lần lầm lỗi của chị làm Mẹ buồn lòng. Nhưng khi nhận ra, thì cũng là lúc tóc Mẹ bạc nhiều, trán Mẹ nhăn nhiều hơn, nhưng thời gian sống lại ít hơn, mỗi ngày một ít hơn. Và giờ, có muốn bên cạnh Mẹ để hối lỗi, ăn năn, bù đắp những lỗi lầm thì ko được vì cuộc sống mưu sinh, sự nghiệp đã đẩy chị đi quá xa, xa Mẹ, xa gia đình.
Ngày hôm nay, khi nghe về câu chuyện của em, chị thấy mình cần thiết phải viết lên chính câu chuyện của mình. Chị không phán xét ai đúng ai sai, cũng không muốn em nghĩ chị dạy đời em hay đại loại thế vì chính chị đây cũng chẳng phải là tấm gương tốt cho một đứa em. Nhưng câu chuyện của này của chị, chỉ mong muốn em hiểu và biết mình phải làm gì.
Chị lầm lỗi quá nhiều, quá quá nhiều. Đến bây giờ, tội lỗi ấy chị đang phải gánh chịu. Đó chính là sự đau đớn khi nhận ra “Lúc mình yêu thương gia đình nhất, lúc mình yêu Mẹ nhiều nhất, lúc mình cần tình thương từ phía những người thân nhiều nhất thì…Chị đang ở quá xa Mẹ nhưng lại rất gần sắp xa Mẹ. Nỗi cay đắng này, một mình chị cảm nhận, một mình chị chịu đựng và một mình chị khóc.
Thành phố này, người thì đông nhưng tình người thì cạn lắm. Chẳng giống được tình yêu đong đầy như của Mẹ đâu em. Ai đã ra đời, chạm vào cuộc mưu sinh tưởng là đẹp lắm thì mới hiểu cái đắng cay, khổ cực. Chị đây, mỗi ngày làm việc 8 giờ đồng hồ là 8 giờ phải vật lộn với mưu mô, xảo trá, phải dò xét lòng người, phải nhịn nhục, phải luồn cúi, phải chịu đựng người khác chửi bới, trách móc, than phiền nhưng có được nói lại tiếng nào đâu. Có được đồng tiền, phải hi sinh nhiều thứ, có lúc cả lòng tự trọng cũng không còn.
Thế mới thấy, gia đình vẫn hơn, người thân vẫn hơn. Vì ít ra, nơi đó mình còn tìm được sự yêu thương, che chở và sự tôn trọng.
Điều cuối cùng chị muốn nói “Tài phải đi đôi với đức. Nếu học giỏi mà bỏ quên đi chữ Hiếu thì có lẽ vĩnh viễn không bao giờ thành công trong cuộc sống”
Tin chị đi, đó là điều tâm huyết của chị đúc kết được tại một nơi quá xa gia đình và xa Mẹ.
Nếu em còn Mẹ, hãy biết yêu thương vì có thể ngày mai Mẹ ko còn sống nữa.
Chúc em tìm được lẽ phải và thành công.
Đã được xem 2349 lần
Sưu tầm bởi: thuyvy020487
Cập nhật ngày 02/03/2012
CẢM NHẬN |
me |
minh thuong me hon bat cu ai tren doi nay,me da mot doi vi con,mjnh that hanh phuc khi co me va cung that cay dang khi co ba.minh hieu va rat ro minh nen lam gi cho me.chi mot dieu minh khong du can dam de noi voi me rang :con that tu hao vi co me va con han ba-nguoi da mang bao dau kho den cho me va cho chinh conhay yeu thuong khi me con ben canh ta |
Được viết bởi
tjmun_93
(05/03/2012 - 12:46:56 PM) |
|
|
|