Một khoảnh khắc!
Tác giả: Nhím con!
|
Từ nay, và về sau, em yên tâm là cái bản ngã ấy mãi mãi chẳng thể nào chạm đến tim em lần nữa!
Cũng từ nay và về sau, nếu em lỡ có vô tình viết kí ức lên tường của hiện tại, thì đó là những kí ức yêu thương nhất mà em đã từng có với một.....bóng hình! ♥! :)
|
19/01/2013!
Trong cái bóng đêm mờ nhạt, em nhận ra một bóng dáng, vừa lạ, vừa quen! Tâm can tự đặt cho mình câu hỏi: dường như mình đã từng quen người này, nhưng là ai, sao mình không nhớ nổi?!
Đôi khi cái bộ não của em nó lại ngốc nghếch không đúng chỗ, dường như nó ngừng hẳn hoạt động trong một phút chốc! Phút chốc nó đối diện với cái hình ảnh đã in hằn trong nó ngày qua ngày, đêm qua đêm, cả trong từng suy nghĩ, từng giây phút!
Em mảy may lướt mắt qua bóng hình ấy, môi vẫn giữ nguyên nụ cười, bước từng bước một cách không hề vội vã, cũng không lo sợ hay hồi hộp!
Em cũng chẳng buồn để ý xem cái bóng hình ấy có để mắt tới mình không! Dù hai ánh mắt đang chạm nhau! Dù chạm nhau chỉ trong một phút chốc!
Mãi cho đến khi trong đôi đồng tử của Em không còn in cái bóng hình ấy nữa! Em mới chợt nhớ ra như người đang ngủ vừa tỉnh một cơn mơ: Người ấy!
Nhưng!
Hai tiếng "Người Ấy" trong Em giờ đã trở nên bình thường như cái nghĩa vốn có của hai từ bình thường! Tim em đã thôi không còn lỗi nhịp! Bù lại, nó chỉ thổn thức những lúc hồn em mơ màng bước ngược về kỉ niệm!
Em xác định được, bản chất hiện tại của cái bóng hình từ lâu ở trong lòng em không ảnh hưởng gì tới em cả, có chăng là hình bóng đó trong quá khứ đã mang lại cho em những yêu thương mà bản thân em tự cho là khắc cốt ghi tâm! Em hạnh phúc khi nhớ về bóng hình ấy, và đau khổ vì cái bản ngã ở hiện tại cũng của cái bóng hình em tự cảm thấy thân quen!
Cuối cùng, em cũng đã tìm ra được cái mâu thuẫn trong lòng mình! Cuối cùng, em cũng đã tìm được cái nguyên do trái tim mình cứ vụn vỡ rồi vỡ vụn: Thay đổi! Dĩ nhiên chẳng phải em thay đổi!
Em hiểu! Và em cũng đã tự mình tìm được lối về bình yên! Em đã tìm được rồi! Vậy nên, đừng kết luận em vô tình hay dễ dàng thay lòng đổi dạ khi sau này bất chợt thấy em xem ai đó là không khí, hay là một vật thể...vô hình!
Em không vô tình, cũng không thay lòng đổi dạ! Em vẫn chẳng bao giờ muốn quên cái kí ức tuyệt vời mà em cảm thấy bản thân mình may mắn có được, em vẫn yêu, vẫn thương, vẫn trân trọng, vẫn nhớ về! Chỉ là yêu thương đó chỉ xứng đáng với cái bóng hình trong tim em! Và mặc nhiên không thể nào là cái bản ngã của cái bóng hình ấy ngay bây giờ, trong lúc này! Bất giác em thấy tiếc cho sự thay đổi đó! Cũng bất giác muốn cảm ơn điều đó!
Vì nó giúp em đánh thức cái mạnh mẽ còn sót lại dưới bờ vực yếu đuối!
Dù ít ỏi, nhưng vẫn đủ để vùi dập cái mong manh trong em đến nỗi nó phải ngoan ngoãn nằm yên nơi đáy lòng, không một chút vùng vẫy hay cựa quậy!
Dù ít ỏi, nhưng vẫn thừa năng lượng để đạp đổ sự lạnh lùng, vô tâm và tàn nhẫn mà bản ngã ấy đã gieo rắc vào lòng em!
Từ nay, và về sau, em yên tâm là cái bản ngã ấy mãi mãi chẳng thể nào chạm đến tim em lần nữa!
Cũng từ nay và về sau, nếu em lỡ có vô tình viết kí ức lên tường của hiện tại, thì đó là những kí ức yêu thương nhất mà em đã từng có với một.....bóng hình! ♥! :)
(Thật sự hiểu sâu hiểu sắc câu nói: Không đau vì quá đau! Bây giờ thì 2 từ quá đau đó cũng đã tan đi rồi! hj!)
Đã được xem 2632 lần
Sưu tầm bởi: weendy
Cập nhật ngày 27/01/2013
CẢM NHẬN |
Hay |
Bài viết hay lắm, rất đúng với tâm trạng của mình!
Cám ơn bạn! |
Được viết bởi
halanphonglan
(13/04/2013 - 9:18:52 AM) |
|
Hay |
Bạn viết hay lắm, đúng với tâm trạng của mình
cám ơn bạn! |
Được viết bởi
halanphonglan
(13/04/2013 - 9:14:57 AM) |
|
hihi |
đúng!!!!!!!!! |
Được viết bởi
tuyettrang_luuly12
(29/01/2013 - 6:54:03 PM) |
|
|
|