:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Vườn Tình Yêu

Nỗi nhớ viết trên lá cây

        Tác giả: Khuê Việt Trường

Nhà tôi có một vườn cây, bốn mùa cây xanh lá. Ba tôi bảo đây là căn nhà thừa tự từ đời ông cố để lại cho nên không được quyền bán. Vì thế mà dù có thể mua một căn nhà khác trong phố để đi lại dễ dàng hơn, gia đình tôi vẫn ở trong căn nhà cổ cách phố đến mười cây số này.

Căn nhà đẹp, cất theo kiến trúc cổ, lại nằm trong vườn cây nên bạn bè tôi thường chọn làm điểm gặp gỡ cuối tuần, cũng là một cách thay đổi không khí. Ba tôi làm việc ở một công ty trong thành phố, nhưng dẫu công việc bận bịu đến chừng nào, ba vẫn trở về nhà chứ không ở lại trong phố.

Con đường từ phố đến nhà tôi từ khi nâng cấp thành Quốc lộ, đèn đường rực sáng, người đi như hội, cho nên dẫu đường xa mà hóa gần. Nhưng nói thế chứ mỗi khi có tiệc tùng hay phải làm việc gì phải ở đêm, tôi thật sự sợ hãi khi phải đếm từng cây số để về nhà. Cuối cùng thì ba thương con gái, quyết định mua một căn nhà nhỏ ở phố, ba gọi đó là tiền trạm, để tôi ở lại buổi trưa, hay vào những ngày mưa to gió lớn, đường đi trắc trở thì ở lại.

Rồi phong trào mở các khu du lịch ngày càng phát triển. Một hôm, vào ngày chủ nhật khi tôi đang săm soi cây mận chín đầy trái đỏ trong vườn thì có tiếng gọi: “Cô gì đấy ơi, cho tôi hỏi thăm”. Hiển, đó chính là chàng trai gọi tôi là Cô gì đấy ơi. Hiển thong dong bước vô sân vườn nhà tôi, buột miệng khen: “Trời ơi, khu vườn này đẹp quá”.

Thật là buồn cười khi có một người tự dưng bước chân vào sân vườn nhà mình, không giới thiệu hỏi han gì lại buột miệng khen sân vườn nhà người ta đẹp quá. Tôi gằn giọng: “Đẹp hay không đẹp thì có mắc mớ gì tới anh?”. Anh trả lời: “Thì mời vào nhà ngồi đã, chẳng lẽ bắt người ta đứng để... mắng”. Cách nói của anh khiến cho tôi không thể nào không bụm miệng cười.

Ngày hôm đó, Hiển đang đi khảo sát các ngôi nhà cổ ở nông thôn để làm một tour du lịch cho khách nước ngoài đến từ Đức. Anh nói: “Khi nhìn thấy ngôi nhà và vườn cây của nhà em, anh mê ngay. Trời ơi, cả đời được sống ở trong vườn cây đó, được ngủ trong ngôi nhà cổ đó thì lòng sẽ hết sân si”.

Tôi hỏi lại anh: “Vậy anh sân si lắm à?”. Anh nheo mắt: “Sao không sân si, bởi còn sân si nên ai tát anh má bên phải, ngay tức khắc anh sẽ tát má bên trái họ liền”. Tôi mím môi: “Vậy em chuẩn bị tát má bên phải của anh đây”. Anh lại cười: “Vậy em tát luôn hai má để anh tát lại cho nhiều”.

Anh đã đưa đoàn khách đến tham quan vườn vào tuần sau. Anh năn nỉ tôi: “Hay là Dung giúp anh mấy việc, thứ nhất là Dung có vốn ngoại ngữ kha khá, mà mấy tay Đức này nói tiếng Anh cũng dễ hiểu, Dung giúp anh giới thiệu về lịch sử ngôi nhà, về các loại cây ăn trái trong vườn cho họ hiểu. Và nữa, Dung làm đầu bếp luôn nghe”.

Tôi tròn xoe đôi mắt: “Em chỉ biết nấu cơm bằng nồi cơm điện, đổ trứng vịt chiên và làm món rau muốn xào tỏi. Tụi Đức có thích ăn không?”. Anh cười rất vui: “Không. Nhưng nó thích ăn khoai lang nướng, bánh căng, bánh xèo, cá lóc nướng lá chuối cuốn bánh tráng chấm mắm nêm... Em làm được không?”.

Ôi, tưởng là phải nấu các loại cao lương mỹ vị gì chứ làm mấy món ăn dân dã đó thì với tôi chẳng khó khăn gì. Hôm đoàn khách Đức do Hiển đưa tới, quả thật tôi có một ngày bận bịu và vui vô cùng vì tôi trở thành hướng dẫn viên kiêm luôn đầu bếp. Cũng từ hôm đó, tôi không còn cảm thấy con đường từ phố về nhà xa xôi nữa.

Từ đó, tôi và Hiển đã quen nhau như đời xô dạt hai người từ ở hai nơi chưa hề biết mặt nhau, gặp nhau để cùng lắng nghe những giọt mưa thánh thót rơi trước hiên nhà, để cùng ngắm nhìn đồng lúa đang vào mùa chín tới.

Từ ngày Hiển tìm tới nhà tôi rồi ngỏ lời để đưa đoàn khách Đức tới thăm, vườn cây và ngôi nhà cổ của gia đình tôi bỗng trở thành một “thắng cảnh”, tôi nói đùa với Hiển như thế.

Anh làm bên công ty du lịch, cho nên khách anh đưa tới rất đa dạng quốc tịch. Lúc nào cũng vậy, anh lại nhờ tôi thông dịch và chế biến các món ăn đơn giản cho khách. Những lúc đó tôi rất vui. Vui không phải vì kiếm thêm được chút ít tiền từ công việc phục vụ đoàn khách, mà vui vì có anh bên cạnh.

Ngày qua ngày cứ thêm, giống như những giọt nước nhỏ dịu dàng xuống mặt đất, một giọt không làm ướt đất, nhưng cứ rơi mãi ngàn ngàn giọt thì mặt đất sẽ loang đầy nước. Tôi cũng vậy thôi, lúc đầu là chanh chua trả lời anh khi anh bước vào nhà tôi, rồi cái khoảng cách công việc biến mất tự lúc nào.

Cho đến một buổi chiều nắng rất vàng, Hiển vừa ghé thăm tôi, anh cho biết anh sẽ qua Nhật tu nghiệp trong vòng sáu tháng. Khi anh bảo anh sắp ra đi, lòng tôi bỗng như có một con sóng lớn đang dâng. Anh nói: “Dung có nhớ anh không?”. Trong lòng là nhớ, vậy mà ngoài miệng tôi lại nói: “Ai đi nhớ người dưng nước lã bao giờ?”. Anh im lặng một hồi lâu, rồi thở dài: “Vậy à? Có ai đi nhớ người dưng nước lã làm chi nhỉ?”.

Chữ vậy à đang đong đưa trên miệng, anh đã ôm lấy tôi, vòng tay của anh mạnh mẽ hơn tất cả vòng tay của ai trên thế gian này đã làm cho tôi không kháng cự được. Mà tại sao tôi lại kháng cự khi chính trong lòng tôi đang có nhu cầu được anh ôm và được ôm anh. Tôi còn đợi một nụ hôn để mình run lên như mùa đông đang về cùng giá rét. Nhưng Hiển chỉ đặt nhẹ nhàng đôi môi của anh lên vầng trán của tôi. Và anh đi.

Mùa đông năm đó đi qua rất chậm. Lúc trước, tôi ít chú ý mùa đông sẽ như thế nào, bởi khi đó cuộc sống của tôi cứ trôi qua nhẹ nhàng như thể mỗi ngày đều phải đi qua trên con đường, chẳng quan tâm đến quanh mình có ai, họ đang làm gì. Hai hàng cây trên con phố tôi đi qua như thế nào tôi không chú ý. Tôi cũng chẳng quan tâm đến tờ lịch rơi rụng như thế nào.

Nhưng bây giờ, xé từng tờ lịch mà tôi cứ trông ngày mau qua, đi trên con đường mà tôi cứ quan sát những mặt người để xem nét mặt họ buồn vui như thế nào. Hết mùa đông Hiển sẽ về. Mà lạ cho tôi chưa, anh có tỏ tình với tôi đâu? Thậm chí nụ hôn đầu anh cũng chỉ hôn lên vầng trán của tôi.

Trên mạng khi dấu hiệu anh đang online là tôi gần như quên hết công việc, trò chuyện cùng anh qua máy. Anh nói: “Tình yêu không cần phải nói anh yêu em hoặc em yêu anh, mà là nỗi nhớ. Anh đang nhớ em đây”.

Tôi đã hát ca như con chim chào buổi sáng khi chat cùng anh, tôi u sầu như buổi tối không thắp đèn khi cả tuần anh không lên mạng. Tôi nôn nóng đợi anh về.

Ba tôi sau khi tính toán đã nghe lời anh, cải tạo lại vườn cây, sửa chữa lại ngôi nhà cổ và đặt cho “khu du lịch” cái tên như anh gợi ý: Memento. Tiếng la tinh có ý nói về sự gợi nhớ, là kỷ niệm, là khi đã tới là khó lòng không quay lại. Tấm bảng ghi chữ Memento rất đơn giản treo trên con đường, và con đường vào khu du lịch có hai hàng cau xanh lả bóng.

Anh nói: “Nhất định anh sẽ về kịp ngày khánh thành khu Memento, và để cưới em”. Ôi, những dòng chữ anh viết là vô tri, nhưng đã làm cho đôi má tôi đỏ ửng.

Anh bảo anh về sáng thứ bảy. Tôi lên mạng tìm kiếm lịch bay, tôi đợi cho đến ngày cuối cùng của mùa đông sắp hết. Nhưng anh vẫn ở nơi này mà điện thoại không reo lên, mà trên mạng anh không online. Thật là kỳ lạ cho tôi, lòng tôi lúc nào cũng thấp thỏm đợi một tiếng kêu, một chiếc lá rơi rất nhẹ cũng làm cho tôi tưởng bước chân anh đang bước tới.

Mùa đông đã hết rồi. Hai ngày nữa khu du lịch Memento sẽ khánh thành, anh vẫn chưa về. Tôi khép nỗi nhớ mong hằng hằng của mình vào trong giấc ngủ, tôi trốn nỗi nhớ của mình bằng cách vào quán cà phê nghe nhạc. Nhưng tất cả đều vô ích.

Khu vườn hôm nay đã đẹp hơn. Bãi cỏ xanh đến lạ, ba thả vào trong vườn những chú thỏ con làm duyên, một guồng nước cũng đã được lắp bên cạnh dòng nước. Memento đẹp thế mà sao tôi thấy trống vắng như thế.

Tôi dạo trong vườn đang lấp lánh những tia nắng vàng cuối ngày. Tôi đã viết trên lá dòng chữ: “Em nhớ anh”. Nắng dát lên cỏ cây một màu vàng đẹp lạ. Tôi chạm vào cây và bỗng giật mình khi thấy có dòng chữ viết trên lá: “Dung ơi - anh yêu em” bên cạnh dòng chữ tôi đã viết.

Ôi, câu tỏ tình cổ điển từ ngàn xưa kia mà. Cả mấy trăm chiếc lá cây vẫn còn rớm nhựa như vừa được viết lên dòng chữ ấy. Tôi không thể nào không nhận ra đó là nét chữ của Hiển. Anh chưa kịp để cho tôi giận. Anh chui ra từ trong đống rơm ngay trong vườn. Người anh dính đầy rơm vàng. Tôi ôm chầm anh mặc cho rơm bám. Tôi ôm chầm lấy lời tỏ tình trên ngàn ngàn lá cây xanh.

Đã được xem 2180 lần
Sưu tầm bởi: camchuong
Cập nhật ngày 10/01/2008


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
10 Tin Nhắn Ấm Áp
Em sẽ yêu anh nếu anh biết........
100 ĐIỀU LÃNG MẠN NHẤT
Bạn đang yêu ???
Những ý tưởng tình yêu
Ði tìm một nửa đích thực của bạn
Phải lòng em
Những lỗi phái nam thường mắc phải khi bắt đầu yêu
Em mãi nghi ngờ tình anh.
Tình đầu mong manh
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha