Sắp đến ngày xa nhau, con trai, con gái bất chợt nhận ra, trái tim mình có rất nhiều phút giây “rung rinh” vì “ai kia” đấy. Đó là khi:
- Tổng kết lớp, con trai bỗng dưng xung phong lên… hát một bài. Con gái được dịp “mắt chữ A, mồm chữ O” vì cậu bạn cùng bàn. Hóa ra, cậu ấy hát cực “đỉnh” đấy nhé, nhưng chỉ vì… xí hổ mà không thể hiện ra thôi.
- Vẫn là con gái thướt tha trong tà áo dài. Nhưng dường như, đến mãi tận bây giờ, con trai mới nhận ra rằng, hình ảnh ấy sao mà… đáng yêu đến thế. Và nhất định, sau này khi ra trường rồi, con trai sẽ nhớ hình ảnh ấy nhiều, rất nhiều đấy nhé!
- Là những dòng lưu bút con trai viết vội, vẫn còn thơm mùi mực. “Cuối năm rồi, tớ sẽ nói… thật lòng mình nhé, rằng ấy không… đanh đá như tớ vẫn trêu, cũng không… đáng ghét như tớ vẫn nói. Thực ra là, ấy dễ thương và tốt bụng lắm cơ!”. Con gái thấy lòng mình ấm áp kì lạ.
- Con gái dường như… dịu dàng, tốt bụng với con trai hơn nhiều. Không tranh cãi xem ai là người… trực nhật, cũng không “keo kẹt” mà lắc đầu khi con trai mượn thước kẻ. Con gái còn đặt vào tay con trai một nắm xôi to oành: “Ấy phải nhớ ăn sáng chứ. Không khỏe làm sao mà thi tốt được”. Đó là lúc, trái tim con trai muốn… tan chảy mất thôi!
- Cả lớp thi nhau ghép đôi con trai, con gái. Con gái chỉ… lườm một cái rất… yêu, rồi im lặng, cười một mình suốt cả tiết học. Con gái còn thầm cảm ơn “lũ quỷ sứ” đã nói hộ “lời trái tim” của con gái đấy!
- Bất chợt một tên “gở mồm” nào đó nhắc đến hai chữ “chia tay”, con gái quay mặt đi để tránh những giọt nước mắt. Lén nhìn con trai, thấy mắt mũi đỏ hoe. Con gái băn khoăn: “Bình thường hắn nhí nhố vậy, sao giờ cũng “cảm xúc dạt dào” đến thế?”. Con gái yêu những khoảnh khắc ấy vô cùng.
- Hôm trước đi học, con gái nói một câu rất… vu vơ: “Thích hoa phượng quá đi mất”. Thế là sáng hôm sau, vừa đến lớp, con gái đã “Òa” lên vì một cành phượng to đặt trên bàn của con gái. Con trai “tỉnh queo” coi như không biết gì, nhưng con gái biết thừa “thủ phạm” là ai rồi đấy.
- Thật vô tình, con trai biết con gái nộp hồ sơ cùng một trường Đại học với mình. Vậy là con trai có lý do để vui cả… một tuần, có thêm động lực để cố gắng thật nhiều. Con trai muốn lại được là tên bạn cùng bàn “đáng ghét” của con gái khi học Đại học, cũng không muốn “ê mặt” vì… “trượt vỏ chuối” mà.
- Và, con trai hẹn con gái tại một quán sữa chua, định bụng sẽ: “Ấy ơi, tớ… thích ấy đấy”. Thế nhưng ấp úng, luống cuống mãi, cuối cùng con trai ngại ngùng đành… chịu thua. Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của con gái, con trai biết, có những điều chẳng cần nói ra, nhưng trái tim vẫn có thể cảm nhận được đầy đủ…
Những khoảnh khắc ngọt ngào ấy chỉ mùa thi mới có được. Và cũng bởi mùa thi, bởi những ngày xa nhau đang ở rất gần, con trai, con gái mới hiểu hết được, mình yêu thương “ai kia” nhiều như thế nào…