Đi vào trong giấc ngủ của em, và nhiều đêm hình ảnh của anh đã ở trong những giấc mơ. Em chợt tỉnh dậy và nước mắt rơi, em không đủ tự tin để nói với anh tình cảm mà em chôn dấu bấy lâu nay. Em, một đứa con gái nhút nhát và nhẹ nhàng nên những gì anh mang đến cho em đối với em là một niềm vui mới. Anh đủ trò để làm em giận rồi lại đủ trò khiến em cười. Em đã nhận ra tình cảm mà em dành cho anh đã lớn thêm rất nhiều. Nhưng một điều em không thể nào biết đó chính là anh. Anh, người con trai không có gì gọi là đặc biệt nếu không muốn nói là rất bình thường. Chính những gì gọi là bình thường đôi lúc lại làm em cảm thấy len lói đâu đó cảm giác buồn vì anh, buồn vì tại sao anh cứ dửng dưng như không hay biết gì cảm xúc của em. Em đã đấu tranh rất nhiều để có thể viết được những dòng tâm sự này vì em biết rất rõ là giữa em và anh chưa có gì gọi là tình yêu, có chăng chỉ là trên mức tình bạn. Nhưng hình như anh cũng không nhận ra được điều giản đơn này. Đối với anh, em không phải là mối tình đầu nhưng với em thì anh là người đầu tiên đem đến cho em cảm giác yên bình mỗi khi được nói chuyện với anh. Tình cảm em dành cho anh vẫn giữ trong lòng một cách thầm kín, anh có hay điều này không, người em thầm nhớ ngày đêm ?