Bây giờ đây em nhận ra rằng mình đã qua sai nhưng em không hối hận vì em đã sống cho nguời em yêu - yêu anh thật nhiều...........
Nhưng sao em vẫn yêu anh vẫn hi vọng một ngày anh sẽ hiểu em và cho em những hạnh phúc em đã từng mong uớc nhưng bây giờ em
Nhận ra mình đã qua sai lầm khi hi vong ở anh quá nhiều , hi vọng vào điều ma ta biét rằng rất khó,Em đã hi vong chờ đợi anh trong gần 3 năm . tuy thời gian ấy không dài với anh nhưng đối với em 1 ngày trôi qua em phải chứng kiến bao nhieu là nỗi khổ sở .Em hi vọng rằng khi aem nói rằng :Em thích anh " thì anh sẽ hiều nhưng anh đã làm sụp đổ những ức mơ đó anh dửng dưng lạnh lùng coi em như 1 nguòi phá đi cuộc sống bình yên của anh .Anh có biết răng em mọi thứ như sụp đổ dưới chân em nhưng em vẫn chờ trong sụ hi vọng nhỏ nhoi nhung 1 lần nưa anh dường như giết chết đi con nguời nhỏ bé của em. Anh dửng dưng buớc qua mậtt em anh đã không nhìn em dù em đã gần o cạnh bên anh Anh đã không yêu em anh còn gieo cho em nhièu niềm đâu anh cho em sự cuời của những đứa bạn thân anh. Nhưng ngày mưa em nhớ anh thật nhiều dù em muốn nguời khác thé ở chỗ anh nhưng em thật sự khó quen anh lăm anh biết khong em uớc gì em đã không sinh ra nơi đay và cũng sẽ không gạp anh làm chi khi mọi đâu khổ anh đã mang đến ,Em biết anh thích ai nhưng em cũng không biết làm gì chỉ biết lặng nhìn anh buớc đi mà lòng em vỡ vụn , nhưng em sẽ cầu chúc cho nguời em yêu đuợc hạnh phúc .