Nhớ ngày xưa con học mẫu giáo, con không chịu đi học, mẹ dỗ con, ngày nào cũng dắt tay con đi học. Con nhớ có một lần, hình như con 5 tuổi, một sáng con thức dậy, mẹ kêu đau bụng, cô H phải dắt con đi học, con đi học về thì mẹ lên bệnh viện mổ ruột thừa. Ngày đó con quá nhỏ để hiểu mổ ruột thừa là gì, con chỉ biết con buồn, buồn vì mỗi sáng người gọi con dậy không phải là mẹ, mà là một người khác, người dắt con đi súc miệng cũng không fải mẹ, đút con ăn sáng cũng không phải mẹ. Ngày ấy con chỉ hiểu vậy. Rồi mẹ hết đau, mẹ lại về nhà, con lại vui… chỉ có thế.
Rồi lần xa mẹ đầu tiên là con cũng không nhớ chính xác, hình như con học lớp 1 hay sao ấy, mẹ dắt em vào Sài gòn đi mổ, con xa mẹ, ở nhà với bố, nhưng con nít mà, mẹ là tất cả, là những gì con yêu thương nhiều nhất, xa mẹ con buồn, con khóc miết, mà phải giấu, không nhà mình lại chê con là mít ướt… Rồi mẹ cũng gọi điện về, thế nhưng sao ngày ấy con khờ quá, không dám một lần kêu bố cho con nói chuyện với mẹ, có lẽ người Á đông mình ít biểu hiện tình cảm quá, con thì là một con bé nhút nhát, con không dám nói lên những gì con nghĩ, dù chỉ là ngày xưa.
Và rồi mẹ cũng về, bố chở con ra bến xe đón mẹ, con chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy mẹ đâu, con muốn khóc lắm (vì con vốn mít ướt mà), nhưng sợ bố la, con phải cố lắm mới giữ mình không khóc. Ngày xưa mà, đối với một đứa nhóc thì mẹ đi xa về là một niềm vui gì đó lớn lắm. Thế nên khi chờ hoài không thấy mẹ, con thất vọng lắm, buồn lắm. Bố chở con về ăn cơm, con nhìn chén cơm mà ăn cũng không nổi, vì hồi nhỏ vốn ghét ăn cơm mà, cộng thêm nước mắt cứ nghẹn trong họng, con ăn mà sao thấy chén cơm lâu hết quá… Rồi buổi chiều mẹ về, thì ra là mẹ trễ xe nên đi chuyến sau, con mừng lắm, vậy là đối với một đứa nhóc là con ngày ấy, con lại vui trở lại khi mẹ về…
Rồi những ngày mẹ về, mẹ lại dắt con đi học, trường không gần, nhưng cũng không xa, mẹ ngày ngày cứ dắt con đi học. Con còn nhớ mỗi khi con đi học về, ngày ấy con học buổi chiều mà, mẹ lại dắt con đi uống sữa đậu nành…
Rồi con lớn lên, với những lo toan học hành, thi cử, những kỷ niệm ấy cứ nhạt dần, nhạt dần, nhiều lúc con ngỡ mình đã quên, hôm nay chợt giật mình, những kỷ niệm ấy cứ ùa về, làm con thấy sao lòng mình khó tả quá. Con còn nhớ hồi con học lớp 8, có những lần lớp con có văn nghệ, con với mấy bạn ở lại trường chuẩn bị đồ diễn, mẹ ở nhà thấy con trễ chưa về, lại lên trường tìm con. Rồi những tối con đi học Lý ở NCT, hồi đó con học không khuya như bây giờ, khoảng 7h30 là lớp học thêm tan, đi bộ về nhà cũng khoảng 30’, không nhiều, nhưng mẹ vẫn cứ đến để đứng chờ con…
Rồi những kỳ thi của con, con lo, mẹ lo còn nhiều hơn. Năm con 12, mẹ thấy con đi học nhiều quá, nên mỗi lần con lười, con nói mẹ lên xin cho con nghỉ thể dục buổi chiều là mẹ chịu liền, nhưg bố thì nghiêm hơn, con cứ phải nịnh mẹ năn nỉ bố hoài. Con bộn bề với học tập, thi cử, nhưng cũng nhiều chuyện rắc rối về tình bạn, tình cảm ở cái lứa tuổi này… và mẹ là người lắng nghe con. Mẹ chỉ nghe, không nói, không bàn luận gì thêm, nhưng với con, sự lắng nghe ấy đã là quá đủ rồi…
Ngày con đi thi đại học, mẹ lo lắm, con biết, con cũng lo, lo mình sẽ làm mẹ thất vọng. Nhưng có lẽ vì mẹ, con thi đậu, như vậy đối với con là quá tốt rồi. Con đậu, mẹ vui, nhưng lại lo. Mẹ lo con ở nơi đất khách quê người có biết tự lo cho bản thân không, có biết tự chăm sóc mình không, mẹ lo nhiều thứ… Con bỗng thấy thương mẹ quá, vì tất cả, vì những gì trứơc giờ mẹ đã làm cho con, càng thương mẹ hơn khi con chưa từng một lần làm gì cho mẹ, con chỉ biết nói con thương mẹ, nhưng con làm mẹ buồn cũng nhiều lắm. Những chuyện đó nhắc lại con thấy mình tệ quá, con biết mình chưa bao giờ làm tròn vai trò một đứa con theo đúng nghĩa của nó. Mẹ ơi, con chưa làm được gì cho mẹ thì con lại sắp đi học xa, lại sắp làm cho mẹ có thêm những nếp nhăn vì lo lắng cho con nhiều hơn.
Con cũng không biết tương lai con sẽ làm được gì, nhưng con hứa với mẹ là xuống thành phố con sẽ cố học, vì mẹ, vì con, và cũng vì để đền đáp những gì mẹ đã hy sinh quá nhiều vì con. Một lần nữa con muốn nói với mẹ là con yêu mẹ nhiều lắm, con cảm ơn mẹ, vì tất cả những gì mẹ đã, đang và sẽ làm cho con, và còn vì một điều quan trọng hơn, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã là mẹ của con… và con có cơ hội được làm con của mẹ!