Có lúc nào bạn đã từng nghĩ rằng: Cuộc sống ấm áp và đầy tình thương yêu mà bạn đang sống là do chính người mẹ đem đến? Với tôi, tôi thực lòng nghĩ vậ. Mọi khó khăn dường như trút cả lên đôi vai gầy yếu của mẹ.Từ việc kiếm tiền vất vã đến việc dạy bảo những đứa con nghịch ngợm. Mặc dù như thế nhưng chưa lúc nào tôi cảm thấy cuộc sống của mình thiếu thốn tình cảm. Mẹ quan tâm đến tôi dù chỉ là những ý thích trẻ con nho nhỏ.Ngay cả khi ngắm tôi chơi những viên bi nhỏ xíu, mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc.Tôi chỉ có thể biết điều đó qua bởi chính nụ cười và ánh mắt của mẹ.Gắn liền tuổi thơ với bao buồn vui và mơ ước luôn là bóng dáng thân yêu của mẹ...Có nhà văn đã ví mẹ mình như ánh trăng trên trời, còn tôi , tôi không thích cách ví von ấy. Bởi ánh trăng thật sự quá xa vời đối với con người. Còn mẹ, mẹ luôn gần gũi bên tôi như ngọn đèn nhỏ vậy. Đèn không chiếu sáng khắp mọi miền nhưng nó luôn bên tôi để đem lại một luồng ánh sáng ấm áp. Làm cho tôi thấy cuộc sống thực sự có ý nghĩa hơn.Thời gian dần trôi tôi ngày càng trưởng thành thì bóng dáng thân yêu ngày càng gầy yếu hơn..Đời mẹ xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất. Bởi đó chính là tấm lòng tình mẹ đã đem đến cho chúng tôi."Tháng năm thân mẹ héo gầyMà trong mắt mẹ tràn đầy tình thươngMẹ là cả một tấm gươngCon soi trên mỗi dặm đường bước điMẹ ơi! con biết nói gì?Tấm lòng tình mẹ con ghi suốt đời.Vì thế tôi viết bài này dành tặng mẹ.Tôi muốn mẹ biết rằng:"Tôi hạnh phúc vì có mẹ trong đời"Khi viết về mẹ tôi không có ý định kể cho bạn nghe về môt kỷ niệm đặc biệt trong quá khứ..Bởi nếu kể ra sẽ rất nhiều , rất nhiều.. tất cả những gì mà mẹ đã dành cho tôi trong suốt cuộc đời đều là những kỷ niệm đặc biệt.
Sáng nay đi làm không hiểu vì sao mà cả đoạn đoàn gần 20km, là quãng đường mà tôi nghĩ về mẹ suốt, nghĩ mẹ giờ nay đang làm gì nhi?, mẹ đang cho cháu ăn, hay đan chuẩn bị đi ra đồng… đến cơ quan nghe mọi người điểm báo mới biết rằng ngày hôm nay là lễ Vu Lan. Ùh nhỉ sao lúc sáng chạy xe qua một ngôi chùa thấy ngôi chùa đó đang đặt bàn tiệc mà mình cũng không nghĩ ra nhỉ. Ôi vô tâm quá đi!. Biết rồi thì mới nhớ nghe một MC đọc một cái blog về mẹ mà chỉ biết nghĩ về mẹ mình thôi, vì nhũng khó khăn vất vả mà cuộc đời mẹ đã trải qua. Gọi điện cho mẹ mẹ chỉ bảo “có chuyện gì không con, con bệnh hả?, hôm nay có đi làm không, đi đường cận thận đấy nhé, đường SG nhiều xe cô con nhớ cẩn thận. Tính nói hỏi thêm mẹ một câu nữa nhưng mẹ lại nói thôi cúp máy đi con, không tốn tiền điện thoại. Mẹ tôi là vậy đấy lần nào gọi điện về cho mẹ mẹ cũng nói những câu nói đó thôi. Nhưng lại nhớ nhớ những câu nói của mẹ, nhớ hình ảnh của mẹ. Giá như được dặp mẹ thì hạnh phúc biết bao nhiêu, vì chỉ bên mẹ con mới thấy lòng mình bình yên và thoải mái