Anh à.
Em biết giờ đây anh đang rất đau khổ.Thất bại trong tình yêu 1 lần có lẽ là quá đủ phải không anh?Đằng này anh lại thất bại thêm lần nữa.Anh ra Hà Nội tưởng có thể trốn tránh mối tình đầu nhưng không may lại vấp phải cú sốc lần 2.Tình yêu lại 1 lần nữa ra đi để trái tim anh rỉ maú.
Có lẽ tất cả là tại em.tại em tất cả.Nếu như anh không quen em ,anh sẽ không bao giờ quen người ấy-Con bạn xinh đẹp của em.Và có lẽ giờ anh chẳng phải đau khổ như thế naỳ.Em đã sai,sai thật rùi anh ạ.Em biết thừa con bạn em đã có người yêu,em cũng biết tính nó vô tư ,nhí nhảnh ,dễ thương lại thích làm người khác hiểu nhầm là nó thích người ta.Kể cũng lạ anh nhỉ?Chỉ nói chuyện với nó 1 thời gian ngắn mà bao nhiêu ng đã trao cả con tim cho nó.Anh cũng không ngoại lệ.Nhưng anh à,anh đừng buồn và đừng nghĩ nó mang anh ra làm trò đuà.Tính nó vốn như thế nó không phải loại con gái như anh nghĩ đâu.Co' trách thì cứ trách em đã trêu linh tinh để rùi nên cơ sự thế naỳ...
Anh buồn.Em cũng không vui vẻ gì cả.Nhưng điều làm em thất vọng là cách cư xử của anh.Tại sao anh lại làm như thế?Sao anh lại trách móc nó.Sao anh lại vì nó mà đốt hết sách vở đang học và từ bỏ í định thi đại học?Anh thật sự không có chút chí khí nào hay sao?Anh chỉ biết khóc và hận bạn em hay sao chứ.Anh làm em quá thất vọng.
Anh đừng nghĩ em chưa yêu bao giờ cũng như chưa thất bại trong tình yêu nên không biết.Em cũng đã yêu và thất baị.Nhưng từ chỗ thất bại đó em đã biết đứng dậy.Em nhận ra rằng đâu phải cuộc đời mình sống chỉ giành riêng cho 1 ng đâu.Còn vì rất nhiều ng và vì cả bản thân mình nữa chứ?Anh làm như vậy thử hỏi có đáng hay không?
Anh đã nói vơí em vì yêu bạn ấy nên anh quyết tâm học để được gặp, được sánh đôi cùng nó.Nhưng mà anh ơi,tình yêu đâu phải lúc nào cũng như ta muốn.Có thể nó chưa phải là tình yêu đích thực của đời anh?Một ngày nào đó em tin nửa còn lại của anh sẽ xuất hiện.Lúc đó anh lại thấy mình lúc này quá khờ dại và nông nổi không biết chừng.Vì thế giờ anh hãy cố gắng lên.Thất bại đâu có gì là đau khổ,đau khổ nhất là khi mình không còn được sống được cảm thụ cuộc đời.
Anh ạ,cố lên anh!Dù cuộc đời còn nhiều chông gai nhưng em tin anh có thể vuợt qua hết.Em hy vọng nhiều vào anh.Đừng vội bỏ cuộc anh nhé!
Nếu như có ai đọc được bài viết này của mình xin hãy dành chút thời gian viết vài dòng động viên anh mình với.Cảm ơn mọi người.May mắn rồi sẽ mỉm cười với chúng ta phải không naò?