Mẹ yêu quý của con!
Con vẫn nhớ lúc con nhận lời yêu anh, lúc mà con đang tràn ngập trong niềm vui và hạnh phúc của tình yêu...Chính lúc ấy mẹ đã từng dặn con"Đừng bao giờ để con tim yếu mềm làm chủ lý trí của con...".Con đã trả lời mẹ thế nào nhỉ? rằng mẹ hãy yên tâm, con tin anh ấy, chính người ấy đã sưởi ấm trái tim tưởng chừng như lạnh giá của con. Anh ấy đã thổi vào tâm hồn con 1 luồng gió mới và lúc đó con còn khẳng định"anh ấy chính là bến đổ cuối cùng cho cuộc đời con..".
Thấy con tin và yêu như vậy và bố mẹ cũng yêu quý anh ấy giống như sự tin tưởng của con và mẹ vẫn luôn luôn nhắc nhở con. Cuộc sống của con vui vẻ hơn thường ngày và con kể về anh ấy với mẹ, với bạn bè trong 1 niềm tự hào cứ như anh chỉ là của riêng con vậy.
Mẹ yêu quý!
Nhưng cuộc sống có lắm chữ ngờ phải không mẹ?! Biết đâu là điểm dừng, là bến đỗ cuối cùng cho cuộc đời. 1 ngày đen tối đến với con, nó đột ngột quá mẹ ơi! trái tim con tan nát, niềm tin trong con vỡ oà! chỉ 1 tin nhắn thôi" anh không còn yêu em nữa, anh đã hết yêu em từ lâu rồi..." Vậy là từ trước đến giờ con chỉ sống trong ảo vọng, vẫn mang 1 giấc mơ về 1 cuộc sống hạnh phúc. Tại sao con người ta có thể thay đổi dễ dàng và tàn nhẫn như vậy hả mẹ? Rồi con khóc như trút hết hờn giận và những ngày sau đó con không biết mình đã sống như thế nào nữa! con sợ bạn bè hỏi con về anh ấy và con sẽ nói thế nào hả mẹ?
Mẹ vẫn luôn bên con, lo lắng cho con. Mẹ bảo con đừng tự hành hạ mình vì 1 người như thế...biết là sao được khi con yêu anh ấy hả mẹ. Con biết gia đình lúc nào cũng là điểm dừng bình yên, là những người luôn bên cạnh yêu thương con. Nếu như mọi thứ như bụi vương trên áo thì con có thể giặt 1 lần thật sạch để chẳng còn lại dấu vết.
Con cũng đã cố gắng níu kéo và con cứ tưởng rằng người ấy rất hiểu con nhưng con đã nhầm mẹ ạ! Giá như con đừng tin người ấy nhiều như thế! con đã tin, đã yêu! Vậy mà điều con nhận được là gì? Con vô tình rơi vào trò chơi ấy của người ta mà chẳng biết, trò đùa độc ác quá phải không mẹ!
Đúng vậy! Có gì là chắc chắn đâu? có gì là mãi mãi đâu và có gì là vĩnh cửu đâu chứ!
Tự chịu trách nhiệm về những sai lầm của chính mình và con không trốn tránh mọi thứ! không phải mùa nắng nào cũng đẹp mẹ nhỉ!? Con vẫn nhớ câu nói của mẹ rằng: Con không bao giờ bị mất đi những yêu thương, con chỉ bị mất đi khi con cố giữ lại..."
*** Thời gian khiến cuộc sống của con khá hơn và nhờ có mẹ mà con nhận ra được nhiều điều tuy rằng trái tim con vẫn đau và đâu có thể dễ dàng quên mọi chuyện, chỉ là con cố cất giữ mọi thứ trong sâu thẳm trái tim mình để sống, để tin và xem nó như 1 bài học quý giá cho bản thân mình mẹ nhỉ?!
Hãy
góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã
chọn của ngày hôm nay và ko trông chờ vào những gì chưa chắc của ngày
mai....
Cảm ơn mẹ!cảm ơn gia đình yêu quý của con! Mẹ yên tâm, giờ thì con biết điều gì là quan trọng nhất với bản thân mình!