:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Vườn Tình Yêu

THƯƠNG SAO TIẾNG GỌI MỐI TÌNH ĐẦU

        Tác giả: Suu Tam

Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những mối quan hệ tình cảm cao đẹp như tình cha-con, tình đồng chí, tình thầy-trò, tình cảm vợ chồng,… nhưng có lẽ tình yêu đôi lứa là đề tài sôi nổi và hấp dẫn nhất.

Tình yêu có nhiều cung bậc và mỗi người chúng ta lại có sự cảm nhận khác nhau. Điều đó khiến cho tình yêu vốn đã đẹp càng trở nên thi vị lôi cuốn hơn nhiều. Bởi thế mà trong mọi thời đại "từ cổ chí kim" tình yêu luôn được người ta ca ngợi và là đề tài muôn thuở của thơ ca…

Tình yêu đẹp thiêng liêng là thế vậy thì những cảm xúc rung động đầu đời ắt hẳn thật khó phai trong tâm trí của những người đang yêu đang sống dù là mái tóc còn xanh hay đã nhuốm màu hoa râm…

Cái cảm xúc ban đầu ấy nó cứ đong đầy lâng lâng khó tả khiến lòng ta choáng ngập yêu thương khi quay hướng trái tim theo dòng hồi ức thổn thức mối tình đầu:

"Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
Kỷ niệm đầu là kỷ niệm khó quên"

Tình yêu đầu đời đến với tôi ở lứa tuổi… học trò. Tôi không phủ nhận cảm nghĩ của nhiều người khi cho rằng tình yêu tuổi học trò thường rất đẹp nên thơ nhưng cũng dễ… vỡ mộng. Họ cho rằng ở vào cái lứa tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" ấy thì lấy đâu ra sự chín chắn để bảo đảm cho hạnh phúc tình yêu của mình? Hay đó chỉ là sự bồng bột nhất thời để rồi khi mất nó thì ta lại rơi vào khoảng không trống vắng!

Mang theo dư âm của tình yêu nhân lọai vào cuộc sống, tôi xem đó như những kim chỉ nam cho riêng mình. Tự nhắn nhủ và khuyên bảo lòng mình hãy biết kiên trì và chờ đợi ngay cả khi trái tim đang thổn thức tiếng gọi của tình yêu.

Ngược dòng thời gian khoảng năm năm về trước, khi tôi còn là một cô nữ sinh trung học ngày ngày vẫn thướt tha trong tà áo trắng đến trường. Ngày ấy tôi cũng đã có những dự định hoài bão cho tương lai và cũng khá là mộng mơ lắm lắm… Bởi ở vào cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu" bấy giờ tôi nào đâu chỉ có biết ăn học. Có lẽ do tâm hồn khá đa cảm lãng mạn nên tôi rất yêu thích văn chương, đặc biệt là thơ ca. Nhiều khi tâm hồn hứng khởi tôi đã:

"… Xúc cảm họa mấy vần thơ
Gởi vào nhật ký đợi chờ mai sau…"

Mượn lời thơ để tự khuyên bảo mình hãy biết cố gắng lạc quan tin yêu cuộc sống chứ phải đâu dám mơ tưởng đến một bóng hình nào đó khi việc học tôi vẫn luôn ưu ái hàng đầu.

Rồi tôi chuyển trường từ thành phố về một tỉnh ở ngoại thành cũng không xa lắm để thuận tiện hơn cho công tác của ba mẹ tôi. Khi ấy đã bước sang học kỳ 2 của năm lớp 11. Ẩn trong cái vẻ ngoài trầm tĩnh, sâu lắng dịu dàng (mà bạn bè nhận xét) thì họ có biết rằng tâm hồn tôi luôn có quyết tâm cao. Tôi tự nhủ hãy biết phát huy cái khả năng của mình, đừng để xáo trộn dù trong môi trường mới. Vì thế tôi hòa đồng với các bạn trong lớp rất nhanh và cũng từ đó lớp tôi dường như sôi nổi hơn khi có thêm một thành viên mới.

Những ngày đầu ngồi trong lớp học mới, riêng mình tôi hết sức hồi hộp khi đón đợi từng thầy cô giáo dạy mình các môn, đặc biệt là môn Văn. Dù đã được các bạn ngợi khen về cô giáo dạy văn có phương pháp giảng rất lôi cuốn mà ngay cả đến các “sĩ tử” học siêu các môn tự nhiên cũng không có tình trạng "thưa cô em đồng ý" mà tâm hồn thì để tận đâu đâu trong giờ văn nữa. Còn tôi thì cũng thật bình tĩnh để khắc ghi ấn tượng về buổi đầu tôi được học cô.

Đúng như tôi tưởng tượng, khi cô bước vào lớp tôi đã ấn tượng ngay với khuôn mặt cô tươi tắn trong bộ áo dài màu xanh lục. Như thói quen cô đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt và hướng tầm nhìn dừng lại nơi tôi. Do tôi cũng để ý cô nữa nên ngay lúc đó tôi đã lễ phép đứng dậy mỉm cười gật đầu chào cô. Cô cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười thật hiền hậu và giọng nói nhẹ nhàng. Thế là ngay từ buổi đầu tôi đã cảm mến và thấy mình như đã thân quen cô.

Chẳng hiểu vì sao cũng ngay từ buổi đầu tiên ấy cô đã gọi tên tôi một cách trìu mến như bao bạn khác trong lớp để đứng lên phát biểu ý kiến xây dựng bài. Thoáng một chút ngỡ ngàng ban đầu rồi tôi cũng kịp bình tĩnh lại. Thế rồi những buổi học sau, sau nữa… cô tiếp tục gọi tên tôi và có khi là do tôi… dơ tay xung phong.

Chỉ mới qua giọng đọc văn thơ của tôi nhưng nhờ sự tinh tế của một nhà giáo cô đă thầm hiểu khả năng và hỏi tôi với giọng chắc chắn:

- Em học văn chắc khá?

Tôi đáp lại cô bằng nụ cười cám ơn:

- Dạ, em học cũng được ạ!

Dần dần cô để ý đến tôi nhiều hơn. Cô khen tôi có giọng đọc thơ truyền cảm. Những bài văn của tôi thường được cô cho ý kiến: “Diễn đạt khá, đậm đà sâu sắc…"

Tôi như được cô bật tín hiệu để trổ tài văn thơ của mình. Ngay từ nhỏ tôi đã đọc thuộc lòng những câu ca dao tục ngữ mà bà nội thường hát ru. Lớn lên đi học tôi luôn nổi trội nhất ở môn văn vì văn thơ đã thấm vào máu thịt tôi lúc nào không hay biết. Để đến một ngày tôi đã "xúc cảm thành thơ" và rất mong được cô góp ý. Tôi thật sự ấm lòng khi nghe cô khen: "thơ của em chân thật và rất có hồn!".

Bất ngờ vào một buổi học nọ, còn chút ít thời gian sau tiết giảng của mình, cô đã nhìn tôi gợi ý:

- Hiền học văn khá chắc sẽ thuộc rất nhiều thơ. Vậy em có thể đọc một vài bài để tặng cô và các bạn được chứ?

Thế là các bạn trong lớp ồ lên vỗ tay và thuyết phục:

- Đọc đi Hiền! Đọc đi!

Tôi đă không ngần ngại đọc thật diễn cảm bài thơ nói về công ơn thầy cô và một số bài thơ khác mà tôi đã ưu ái chọn lọc từ tập "Những bài thơ viết cho lứa tuổi học trò" của nhiều tác giả. Riêng bài thơ nói về công ơn thầy cô thì chỉ có tôi và cô biết xuất xứ từ đâu! Rồi như không để tôi được giới thiệu, cô đã hỏi các bạn:

- Các em có biết tác giả của bài thơ hay và cảm động ấy là ai không?

Tôi thoáng đỏ mặt vì cảm nhận có rất nhiều ánh mắt hướng về mình. Rồi bất chợt tôi nghe một số bạn nam hỏi cô:

- Hay là của chính người đọc phải không cô?

Lớp lại xôn xao lên khi cô nhìn tôi nói với giọng trìu mến:

- Hiền rất có khả năng về văn thơ và cô hy vọng em sẽ còn phát huy hơn nữa.

Và những tràng pháo tay cứ vang lên giòn giã và tôi nghe những lời trầm trồ khen ngợi… Trong lòng tôi lúc đó trào dâng lên niềm vui khôn tả xiết, lòng thầm cảm ơn cô và mong sao sang năm lớp 12 sẽ được học cô nữa.

Thế rồi "tiếng lành đồn xa", chuyện về cô nữ sinh lớp 11A3 có khả năng làm thơ đã "lan sang" các lớp bạn, trong đó có lớp 11A1 mà tôi từng ao ước được học khi mới bước chân vào ngôi trường. Bởi vì đây là lớp "đầu tàu" trong toàn khối, là lớp hội tụ phần đông những học sinh xuất sắc.

Tôi đã từng là học sinh của những lớp như thế ở hai năm đầu cấp 3 dưới thành phố. Có lẽ thế mà tôi rất thích cái không khí lớp có phong trào thi đua học tập của mọi thành viên trong lớp với nhau. Rồi đến một ngày kia lòng tôi như mở hội khi nhà trường ra thông báo: Để khuyến khích tinh thần tự học trong học sinh nhất là năm cuối cấp với những kỳ thi quan trọng nhằm đạt kết quả tốt nhất, nhà trường ưu tiên cho những học sinh có học lực khá trở lên và có đủ khả năng, nguyện vọng xin đăng ký vào học "lớp chọn". Tôi đã nhắm tới cũng chỉ vì xem việc học là quan trọng. Hơn nữa tôi biết chắc rằng mình sẽ lại được học cô vì cô là giáo viên giỏi, tổ trưởng bộ môn văn nên cô luôn được nhà trường đề cử dạy ở các "lớp điểm" như thế.

Tôi rất vui và hãnh diện khi có nhiều bạn ở lớp khác muốn làm quen (dù mình chưa hề biết họ). Bằng chứng là cứ mỗi tiết học môn văn kế giờ ra chơi, khi lớp tôi còn đang say sưa nghe cô giảng hay những lúc lớp “văn nghệ” mà nhân vật chính không thể thiếu tôi với những bài thơ dạt dào truyền cảm. Nhìn ra hành lang lớp tôi thấy có nhiều bạn lớp khác đứng xem và khi tôi ra ngoài thì các bạn bắt chuyện làm quen.

Bằng sự nhạy cảm tôi hiểu rằng có một vài bạn nam "để ý” đến mình. Dù không nói ra nhưng tôi cũng hết sức tế nhị trong giao tiếp để bạn không mất lòng hay cho mình là "kiêu"! Thật ra tôi đã từng ao ước về một tình bạn thật đẹp và lãng mạn tuổi học trò để khắc ghi kỷ niệm của một thời áo trắng. Lý trí mách bảo như thế nhưng khổ nỗi trái tim tôi thực sự chưa hề xao xuyến rung động trước một bóng hình nào đó, cho đến một ngày…

Hôm ấy có lẽ sẽ là ngày tôi không thể nào quên đã khắc sâu trong tâm hồn tôi một kỷ niệm. Đó là ngày đẹp trời đã xui khiến cho chúng tôi trở nên thân quen để rồi yêu thương nhau và cũng là lần đầu tiên trong đời trái tim tôi thổn thức rung động.

Khách quan mà nói thì trời hôm đó chẳng có gì đẹp cả nếu không nói là đã gây khó khăn cho nhiều người đi lại trên con đường vốn lầy lội ấy. Nhưng đối với tôi những gì đọng lại đều trở nên thơ mộng và đáng yêu. Khoảng thời gian giao nhau giữa hai buổi trưa - chiều tưởng chừng như cũng giống như bao ngày khác chẳng có ấn tượng gì. Trời vẫn nắng gắt và tôi thì vẫn đạp xe đều trên con đường quen thuộc ấy để đến trường. Đi được chừng nửa đoạn đường (cũng cách nhà tôi khá xa), khi tôi vẫn cảm nhận được những giọt mồ hôi lấm tấm trên má thì bất ngờ có những làn gió liên hồi từ đâu thổi đến khiến người ta cảm thấy mát lạnh cả người xua đi cái nóng oi bức bao trùm. Gió mỗi lúc một mạnh cuốn theo cát bụi mù. Ở trên bầu trời từng đám mây đen kịt cứ ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn mưa như trút nước. Dù cố gắng đạp nhanh chân nhưng tôi và mọi người đi đường dường như cũng không chạy đua được với cơn mưa đang chực chờ ập xuống để đến nơi mình cần đến mà lại không bị mắc mưa. Ở hai bên đường bấy giờ thật khó kiếm ra nơi nào có bán "áo tơi" và mọi người cũng chẳng có mấy ai dự tính mang theo, tôi cũng thế. Nhưng thật may mắn là khi trời mới lác đác những giọt mưa đầu tiên đổ xuống mặt đường nghe “rộp rộp” thì phía đằng trước đã hiện ra mái hiên của UBND xã. Tôi và mọi người đi đường vội tấp vào đó trú mưa.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt càng làm tôi thêm lo lắng cho tiết kiểm tra môn toán đầu giờ này. Thế là tôi chỉ biết đứng cầu mong cho trời mau tạnh để kịp đến trường chứ không có cảm giác thú vị thích nhìn mưa rơi như mọi khi nữa. Tôi đang sốt ruột thì bỗng nhiên có một người làm tôi chú ý. "Người ấy" đang chạy xe máy trên đường nhưng không có gì là vội vì "người ấy" có áo mưa mà. Chắc có lẽ do phản xạ tự nhiên khi đi ngang dãy nhà có đông đúc người trú mưa ấy, "người ấy" đưa mắt nhìn như tỏ thái độ đồng cảm nhưng chẳng biết giúp thế nào. Bất chợt "người ấy" nhìn thấy tôi, tôi cũng thế. Thoáng một chút ngỡ ngàng khi "người ấy" quay tay lái chạy về phía tôi. Lúc đó tôi chỉ thầm nghĩ rằng: "Anh chàng" này có áo mưa mà lại chịu khuất phục trước cơn mưa như trút nước ấy sao?!

Nhưng không ngoài sự tưởng nghĩ của tôi, khi "người ấy" dựng xe xong chưa kịp bước lên thềm đã nhìn tôi với một nụ cười khá thân thiện mà tôi còn nhớ mãi đến bây giờ. Tôi cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ và nói: "Chào anh!". Thế rồi "anh của tôi" cũng từ tốn đáp lại: "Chắc là bạn ngạc nhiên lắm, nhưng mình biết nhiều về bạn, còn mình học lớp 11A1…".

Bấy nhiêu đó thôi đã khiến tôi cứ như đi từ xúc cảm này đến xúc cảm khác. Tôi chưa kịp nói gì thì "anh" đã đưa cho tôi chiếc áo mưa "anh" mới mặc và bảo: "Bạn đến trường đi kẻo trễ". Khi thấy tôi còn đang do dự nhìn chiếc cặp táp to đùng "anh" đang xách, "anh" như thầm hiểu ngay là tôi không chỉ lo cho "anh" bị ướt mưa thay tôi mà tập vở cũng ướt hết thì rõ tội! Anh nhìn tôi và nói: "Bạn yên tâm mình chạy về nhà một cthút thay cặp mới đi học cũng không sao". Rồi "anh" lấy trong ngăn cặp táp ra một cái thẻ nhỏ đưa tôi cầm và nói: "Bạn giữ dùm mình nghe". Tôi vội nhìn qua và biết được cái tên rất thân thương "…Vinh" gì đấy mà chưa rõ "họ" là gì!

Nói cho cùng trong lúc nói chuyện tôi cũng có nhã ý từ chối khéo vì sợ "người ta" vì mình mà lỡ buổi học thì thật không phải. Nhưng "anh" đã trấn an tôi rất thân tình: "Bạn cứ yên tâm…". Chúng tôi chào nhau rồi mỗi người đi mỗi ngả, mọi người nhìn theo với ánh mắt đầy thiện cảm.

Thế là trên đoạn đường tiếp tục đến trường ấy, trong đầu tôi cứ nghĩ hoài đến hình ảnh đã qua. Tuy rất vội, đôi chân cứ đạp xe thật đều nhưng sao trong tâm trí tôi cứ nghĩ ngợi mông lung. Lòng tôi có cảm giác xôn xao, lâng lâng khó tả…

Mưa chưa ngớt, trước mắt cổng trường thân yêu cũng đã hiện ra. Tôi bớt lo lắng khi nhận ra tiếng ồn ào "không có trật tự" phát ra từ các dãy lớp. Tôi mừng thầm: "A, vẫn đang giờ truy bài, thầy cô chưa lên lớp!". Hơn nữa hôm nay cũng có nhiều người đi trễ lắm. Thế rồi như sực nhớ, tôi cảm thấy lo lo không biết giờ này "người ta" đã đến lớp chưa vì hai bãi giữ xe đạp và xe máy ở xa nhau quá!

Tới đầu dãy hành lang của khối lớp, tôi vội liếc nhìn tấm bảng: "Thời khóa biểu… lớp…". Ôi dòng chữ: "Lớp 11A1: 4 tiết, còn lớp 11A3: 5 tiết (mà tôi biết quá rồi) - sự chênh lệch khiến tôi ngỡ ngàng. Chưa kịp tính sao thì từ Văn phòng các thầy cô giáo đi ra… tôi vội rảo bước về lớp.

Tiết kiểm tra đầu đã trôi qua, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi cũng không muốn làm khó dễ mình nữa khi tự cắt ngamg dòng suy nghĩ như lúc đầu giờ. Đến giờ chuyển tiết tôi hồi hộp lấy lại tấm thẻ “người ta” nhờ giữ hộ ra xem. Chao ôi! Đó là tấm thẻ học sinh với dòng tên thật đầy đủ đã hiện ra: B.H.Vinh. Tim tôi như đập mạnh nhưng vẫn thật khéo léo để không cho người bên cạnh biết. Tôi thầm nghĩ: Đúng là một sự tự giới thiệu về mình thật ý nhị và khiêm tốn khi thời gian có hạn!

Tiếp sau đó là những tiết học mà tâm hồn tôi cứ để tận đâu đâu. Lần đầu tiên trái tim tôi thổn thức với bao "mối tơ lòng": "Người ấy lạ quá, lớp học cũng gần gần nhau mà sao mình chẳng quen?". Hơn nữa cũng chẳng phải những "anh chàng" hay đứng thập thò trước lớp mỗi khi có giờ văn cô dạy. Thế mà "người ấy" còn nói biết nhiều về mình nữa chứ?! Nhưng cũng không sao - tôi tự an ủi lòng mình: Dù gì mình cũng là thành viên mới, các bạn trong lớp cũng mới biết hết tên, huống hồ…

Điều tôi băn khoăn là phải làm sao gởi lại cho "người ta" những vật làm tin đây? Mà vào lúc nào mới tiện: Chỉ có giờ ra chơi, nhưng phải gặp thế nào? Bởi tôi rất ngại các bạn trêu chọc, vì ngay tại lớp tôi thôi mỗi khi có "cô bé" nào vào lớp gặp cô giáo có chút chuyện thì y như rằng dưới lớp các bạn nam lại ồ lên…

Đang suy nghĩ miên man thì tôi chợt nhớ ra là mình có quen với một bạn gái học ở lớp đó. Bạn ấy tên Nguyệt do cách đây ít lâu cả hai cùng trên đường đi học về nên đã bắt chuyện làm quen. Bạn ấy còn là lớp trưởng nữa, vậy thì hay quá!…

Giờ ra chơi đó chúng tôi đã có một buổi nói chuyện vui vẻ. Hai bên đã hiểu nhau thêm chút ít. Đặc biệt chúng tôi cảm thấy như rất hợp tính nhau. Tôi trầm tính và bạn ấy cũng rất khiêm tốn, ý nhị. Với tôi bạn ấy chững chạc hơn những cậu con trai đồng trang lứa.

Tôi được biết rằng: Bạn ấy làm lớp phó học tập, có hướng học khá các môn tự nhiên nhưng cũng lại rất thích môn văn! Thế rồi bất chợt bạn ấy hỏi tôi: “Bạn học văn tốt lắm phải không?” Tôi chỉ biết cười thay cho lời cảm ơn. Tiếng trống vào lớp khiến chúng tôi cảm thấy tiếc khi nói lời chào.

Hôm sau tôi đem chuyện này kể cho Nguyệt nghe. Lúc đầu Nguyệt cũng nghe tôi kể một cách chăm chú rồi sau đó mới cho tôi biết:

- Hiền à, Vinh có nhã ý muốn thông qua Nguyệt để mời Hiền ngày mai sau giờ học đi uống nước!

- Có cả Nguyệt nữa chứ ? – Tôi hỏi.

- Tất nhiên rồi và thêm một bạn nữa - Nguyệt cười rất tươi.

Tôi chưa nói gì thêm thì Nguyệt giao ước: "Hiền đi đi, mình sẽ nói cho Hiền nghe điều này hay lắm”. Chẳng biết điều ấy Nguyệt nói thật hay tự nghĩ ra để thuyết phục tôi nhưng dù sao tôi cũng nhận lời vì chỗ bạn bè tin tưởng nhau.

Bốn chúng tôi: Tôi, Nguyệt, Vinh và Khánh - một cây văn nghệ của lớp 11A1 mà tôi được biết cùng gặp gỡ mà như đã thân quen nhau ngay từ buổi đầu (riêng tôi nghĩ thế). Các bạn nói chuyện vui vẻ, hòa đồng nên bước đầu tôi cũng đỡ ái ngại. Chưa gì mà các bạn đã khen: "Tụi mình biết bạn từ lâu nhưng nay mới có dịp ngồi tâm sự." Chẳng là cô giáo dạy văn thích đọc nhưng bài xuất sắc trước lớp để các bạn cùng nghe. Tôi biết vậy vì cô cũng hay đọc bài của các bạn lớp khác cho lớp tôi nghe. Cô còn khoe tôi có khiếu làm thơ nữa. Đến đây tôi như thầm "à" lên một tiếng trong lòng.

Thế còn cái điều hay hay Nguyệt hứa, dù rất muốn nghe nhưng tôi vẫn cố đợi Nguyệt "bật mí". Nguyệt nói: "Hiền biết Vinh là một cây toán xuất sắc trong lớp mình thì còn biết điều gì khác nữa không?". Cả bốn chúng tôi cùng nhìn nhau và cười. Tôi nói: "Mình rất vui được kết bạn với các bạn, vậy mình cũng rất vui nếu các bạn giới thiệu cho mình biết". Mặc cho ánh mắt nhìn đầy ẩn ý của Vinh: "Từ từ rồi bạn sẽ biết", Nguyệt vẫn cứ “oang oang”: "Đó chính là chàng công tử của "cô Văn" đó!" Chúng tôi lại cùng cười, nhưng đối với tôi thì đây là niềm vui bất ngờ thật lớn. Nguyệt còn nói thêm: Khi bị các bạn trong lớp biết chuyện trêu chọc, Vinh đã dí dỏm biện minh: “Mong các bạn hiểu, mình giúp bạn ấy gặp lúc khó là điều tất yếu. Nếu sau này em gái mình có gặp như thế thì mình cũng yên tâm và tin sẽ có người giúp đỡ". Tôi thầm thốt lên: Vinh thật khiêm tốn, khéo léo và kín đáo! Chẳng thế mà lần đầu nói chuyện tôi vẫn không hề biết về những điều thú vị ấy.

Chúng tôi rất thân nhau, đi đâu cũng cả bốn. Các bạn thường thuyết phục tôi sang năm đăng ký qua lớp các bạn học, tôi cũng hy vọng thế.

Thế rồi mùa hè cũng đến, chúng tôi chia tay nhau trong hai tháng và năm lớp 12 sẽ bắt đầu học trước một tháng. Xa nhau không lâu mà tôi rất nhớ nhóm bạn và nhớ bạn ấy nhiều lắm… nhưng cũng chỉ dám tâm sự qua thư thôi. Cảm tính cho tôi biết là bạn ấy cũng nhớ… tôi nữa và mong sao hè qua mau để cùng đến trường.

Cuối cùng ước muốn của tôi cũng đã thành. Tôi vinh dự được vào học lớp các bạn, nhất là tôi lại được học cô (vì lớp 12A3 năm ấy cô không dạy).

Buổi học đầu tiên của cô ở lớp mới, cô nói với tôi: "Cô rất vui được gặp lại em". Tôi lễ phép đáp: "Em cũng rất vui được học cô".

Tôi dần hiểu ra tôi và Vinh rất có cảm tình với nhau. Thật ra đối với riêng mình, tôi đã cảm mến và rất ấn tượng bạn ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng chúng tôi ý thức nên rất chừng mực vì còn phải lo cho việc học là chính. Chúng tôi cũng không muốn bạn bè trong lớp bị bất ngờ rồi bàn tán (trừ những người bạn "cố tri" ra) - Vinh và Khánh chơi với nhau rất thân từ nhỏ, còn tôi với Nguyệt cũng luôn tìm được tiếng nói "đồng cảm" cùng nhau. Hơn nữa đối với tôi còn là sự nể trọng cô rất nhiều, chúng tôi không muốn làm cô khó xử.

Tình yêu của chúng tôi cứ lớn dần cùng những tháng ngày thật đẹp và thơ mộng. Tình yêu ấy đã đan xen cùng với ý chí quyết tâm cùng nhau phấn đấu học thật tốt. Chúng tôi thầm hiểu tình yêu tuổi học trò của mình thật thơ mộng nhưng cũng ý tứ dịu dàng.

Có thể nói rằng ngày ấy chúng tôi chưa dám đi đến những cung bậc cuối cùng của tình yêu! Có chăng chỉ là sự quan tâm đến nhau, mỗi ngày đến lớp gặp nhau là đã đủ vui, ấy vậy mà ngay cả đến cái nắm tay cũng thật dè dặt.

Ngày 8/3 năm ấy đối với tôi thật khó quên. Các bạn nam trong lớp "bí mật" mua hoa tặng cho tất cả các bạn nữ. Phái nữ chúng tôi hãnh diện bước lên trên bục giảng. Các bạn nam đề cử “bốc thăm” xem mình sẽ tặng hoa cho ai. Chẳng biết các bạn nữ khác có cảm nghĩ gì nhưng tôi thì rất hồi hộp. Tôi đã thật sự bất ngờ và xúc động đến phát khóc lên được khi Vinh lại là người tặng hoa cho tôi. Chúng tôi trao tay nhau đóa hoa hồng rực thắm như biểu tượng cho tình bạn cao đẹp với những lời chúc tụng cảm ơn chân thành. Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy lòng mình như trào dâng niềm cảm xúc: Ôi, lại có sự trùng hợp tuyệt vời đến như vậy sao! Và dù gì đi nữa, tôi cũng không muốn biết rõ lý do.

Tình yêu ấy còn đánh dấu một kỷ niệm đẹp trong giờ học môn văn nữa. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau trong tiết học. Thường ngày tôi và Nguyệt ngồi ở chiếc bàn cuối lớp, Vinh và Khánh cũng ngồi đối diện ở phía bên kia. Chẳng hiểu sao hôm ấy Nguyệt lại nghỉ học đột xuất và Vinh đã ngồi vào vị trí cạnh tôi. Giờ học ấy chúng tôi học bài "Sóng" của Xuân Quỳnh - một bài thơ tuyệt vời về tình yêu tuổi trẻ. Cả lớp im phăng phắc lắng nghe cô giảng bài một cách chăm chú. Tôi nhìn cô ngưỡng mộ rồi đột nhiên trong đầu bỗng lóe lên những câu thơ về “Mẹ” thật cảm động của Xuân Quỳnh và ghi ra giấy đưa cho Vinh xem:

“Phải đâu mẹ của riêng anh

Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi…"

Ngay lúc cô đang ghi ghi chép chép ở trên bảng, tôi lấy thêm một cuốn tập khác ở dưới ngăn bàn và… Vinh đã nắm nhẹ lấy bàn tay tôi. Bất ngờ nhưng cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại để yên tay mình trong tay "anh". Cả người tôi như rung lên, cố nén xúc cảm, bằng ánh mắt nhìn nhau trìu mến đầy ý nhị, "anh" cũng buông lỏng tay tôi sau cái xiết nhẹ nhàng.

Và cũng chỉ lần ấy thôi rồi chúng tôi tự hứa với lòng mình đừng để tình cảm làm xao lãng việc học. Chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi bài học với nhau và nói cùng nhau những lời tâm sự, xem ra cũng rất ý nghĩa chứ chẳng phải vu vơ. Một lần Vinh đã rất chân tình hỏi tôi: "Trước đây có khi nào Hiền nghĩ sau này Hiền sẽ có người yêu là người Nam hay người Bắc?". Tôi đáp lại bằng tiếng nói tự đáy lòng: Người Nam hay Bắc điều đó đối với Hiền không quan trọng, điều Hiền muốn là trong tình yêu cần có sự tôn trọng, hiểu nhau và chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống… Lúc ấy tôi đã được đón nhận một ánh nhìn nồng nàn trìu mến từ Vinh. Lần đầu tiên tôi như “đọc” được những điều thầm kín trong ánh mắt ấy nên đã xúc cảm viết lên những câu thơ nhân ngày sinh nhật tặng cho "anh":

“Đôi mắt ấy như muốn nói bao điều

Ẩn sâu trong ánh nhìn đến thương yêu

Anh hỡi anh! Em đây đã thấu hiểu

Tấm chân tình anh gởi trọn tin yêu!"

Qua anh, tôi càng thêm kính trọng về nhân cách sống cao đẹp của mẹ anh - một nhà giáo ưu tú tận tâm, một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Cô khuyên dạy các con ngay từ thuở bé thơ. Ngay cả đến tình yêu con trẻ, cô cũng luôn khuyên bảo nên tìm hiểu cho chín chắn, không nên bồng bột nhất thời. Tôi vốn thận trọng, nên khi có tình yêu với anh, tôi cảm thấy lạc quan xứng đáng với lời khuyên sâu sắc: "Chọn bạn chọn kẻ nho gia…". Chúng tôi cũng rất tự hào về tình yêu trong sáng của mình.

Tình yêu đầu đời và khát vọng tuổi trẻ ấy đã hun đúc ý chí và nghị lực chúng tôi rất nhiều. Để đến một ngày không xa cả hai cùng hãnh diện nắm tay bước chân vào cổng trường Đại học.

Tình yêu của chúng tôi cứ như được nhân lên, chúng tôi luôn trân trọng nâng niu và giữ cho nó luôn ngời sáng. Anh kể, trước đây khi nói chuyện với anh, mẹ thường hay nói tốt về tôi, vậy mà anh biết nhưng cứ tỏ ra rất "tỉnh". Còn bây giờ anh cũng chỉ dám nói xa xôi. Với lại chúng tôi dự định 1, 2 năm nữa mới thưa cùng ba mẹ cũng chưa muộn. Thế mà… chưa học hết năm đầu Đại học, anh đã nhận được học bổng đi du học. Chúng tôi tự hào nhưng sao cứ thấy bâng khuâng, tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Bỏ qua mọi nghĩ ngợi mông lung, tôi thầm hiểu đối với anh đó là cả một niềm vinh dự lớn cho gia đình vậy mình phải động viên và can đảm lên để cho anh tự tin theo con đường học vấn thênh thang rộng mở.

Buổi tiệc chia tay cùng bạn bè đông đủ tại nhà anh hôm ấy đã đọng lại trong tâm trí tôi. Dù đã cố nén lòng mình nhưng qua ánh mắt tôi đã không giấu được các bạn. Nguyệt hiểu nên kêu tôi ra ngoài vườn đi dạo. Lát sau anh cũng ra cùng, Nguyệt để hai chúng tôi cùng tâm sự. Anh đã ôm tôi vào lòng an ủi rất nhiều, lần đầu tiên tôi thổn thức trên vai anh. Lúc đó chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu đời thật say đắm. Dừng như sự linh cảm của người mẹ thật sâu sắc và chúng tôi kịp nhận ra cô đã đứng gần đó tự lúc nào. Cô đã cố tình giấu đi những giọt nước mắt nghẹn ngào xúc động để khuyên bảo chúng tôi đôi điều rồi cô lặng lẽ đi vào nhà.

Bây giờ chúng tôi tuy đã xa nhau gần hai năm rồi nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn luôn thắm hồng như thuở ban đầu. Tôi rất tâm đắc câu nói đầy triết lý: "Sự xa cách trong tình yêu như là ngọn gió vậy. Ngọn gió ấy sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn…". Đúng vậy, tình yêu của chúng tôi là "ngọn lửa lớn" nên gió đã thổi bùng lên. Những cánh thư của chúng tôi luôn đều đặn với bao tâm sự nhớ nhung dâng trào. Anh luôn giành cho tôi những lời nói như rót mật đến cảm động: "Em là người con gái anh hằng mong có ở trong đời. Anh đã bị em thu hút đâu phải vì nhan sắc mà chính vì tâm hồn em cao đẹp, sáng ngời…". Anh cũng đã từng nói với tôi rằng: Em là người "thật khó" trong tình yêu nhưng đối với anh thì càng khó hơn gấp nhiều lần khi phải nói tiếng "quên" em. Có lẽ hơn ai hết chúng tôi hiểu rằng tình cảm hồn nhiên tuổi học trò "yêu nhau vì nết, mến nhau vì tình" sẽ luôn mãi lung linh ngời sáng. Đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong tình yêu của tôi. Tôi rất tin tưởng vào tình yêu và tình yêu luôn đem đến cho tôi hạnh phúc dù trong nhớ nhung xa cách.

Đã được xem 2109 lần
Sưu tầm bởi: CamChuong
Cập nhật ngày 06/02/2007


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
10 Tin Nhắn Ấm Áp
Em sẽ yêu anh nếu anh biết........
100 ĐIỀU LÃNG MẠN NHẤT
Bạn đang yêu ???
Những ý tưởng tình yêu
Ði tìm một nửa đích thực của bạn
Phải lòng em
Những lỗi phái nam thường mắc phải khi bắt đầu yêu
Em mãi nghi ngờ tình anh.
Tình đầu mong manh
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha