Ngày đó tôi và anh yêu nhau tình yêu của chúng tôi ngọt ngào như những đôi tình nhân khác yêu nhau...chúng tôi trao cho nhau những gì yêu thương nhất...hạnh phúc tôi thật sự hạnh phúc với những gì tôi đã có...sự ấm áp và yêu thương của anh dành cho tôi mà đến tận bây giờ tôi vẫn không sao we^n được...mùi vị của một tình yêu thực sự...
Nhưng con đường để đi đến với hạnh phúc không bao giờ trải đầy hoa hồng nó luôn có chông và gai nhọn lúc nào cũng sẵng sàn làm cho người ta bị tổn thương...và tình yêu của chúng tôi cũng vậy...tôi là người có lỗi hoàn toàn trong chuyện này...tôi đã quyết định rời xa anh mà không có lấy một lý do...chỉ đơn giản vì tôi còn quá trẻ con...chỉ một trò đùa của tôi mà tôi và anh phải xa nhau...lúc tôi hối hận thì cũng là lúc tôi và anh không còn 1 chút tin tức gì của nhau nữa...
Cho đến hôm nay sau bao nhiêu năm xa nhau chúng tôi cũng gặp lại nhau...nhưng giữa chúng tôi vẫn dường như có một khoảng cách vô hồn nào đó mà không biết tại sao...anh nói với tôi anh vẫn rất yêu tôi...anh không thể yêu ai được ngoài tôi hay nói khác hơn anh sợ người ta sẽ làm mất đi hình ảnh của tôi trong lòng anh...anh rất hối hận vì ngày đó đã không cứng rắn để giữ tôi lại bên cạnh anh...và muốn tôi đừng rời xa anh nữa hãy cho anh thêm thời gian nhất định anh sẽ không để mất tôi một lần nữa...
Nhưng tôi lại cảm thấy mình là người có lỗi...tôi không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa...trong mấy năm wa lúc nào anh cũng yêu tôi cũng nhớ đến tôi...còn tôi thì sao...luôn muốn we^n anh...muốn loại khỏi bộ nhớ của mình những ký ức về anh...về một thời hạnh phúc chúng tôi có nhau...
Phải chăng như vậy tôi lại là người có lỗi với anh một lần nữa...tôi có còn xứng đáng với tình yêu anh dành cho tôi hay không...có phải tôi là người phản bội hay không?