Anh ơj ! Sẽ ra sao nếu trái đất này ngừng quay, sẽ ra sao nếu mặt trời không bao giờ chiếu sáng nữa và sẽ ra sao nếu ... anh mất em mãi mãi? Có bao jờ anh chợt nghĩ đến một tương lai nào đó không có em ???? Đúng là "cái j của mình thì chắc chắn sẽ thuộc về mình" (như anh từng nói thế); Nhưng anh ơi! điều làm em ngạc nhiên nhất là tại sao suy nghĩ đó lại nằm trong đầu một người đàn ông đang có niềm hạnh phúc trọn vẹn như anh. Người ta chỉ thốt lên câu đó khi phải an ủi một người nào đó không được may mắn trong tình yêu hoặc an ủi chính bản thân mình khi đột nhiên mất đi tình yêu vĩnh viễn. Họ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi tìm kiếm lý do của sự tan vỡ trong thuyết NHÂN-QUẢ, trong định nghĩa duyên nợ tiền kiếp như thế. Luận hỡi! Một người luôn hết mực yêu anh, yêu cái tài và cả những tật xấu mà anh có sẽ suy nghĩ thế nào nếu anh vẫn cứ dửng dưng... rằng đó là "DUYÊN NỢ"? Như thể, ta chẳng có trách nhiệm j cả nếu thật sự có sự ly tan trong mối quan hệ của mình, bản thân ta không thể khống chế vì nó là "sự sắp đặt sẵn của vũ trụ". Rồi em - người vợ không danh phận - sẽ trải qua quãng đời còn lại như thế nào khi không có anh bên cạnh. Tình yêu như một cái cây, từ mầm sống nhỏ nhoi ban đầu nếu muốn nó to lớn vững vàng và xinh đẹp, anh phải bỏ công chăm bón thật nhiều. Chỉ có bản thân mình mới bảo vệ hạnh phúc của chính mình mà thôi. Nếu có kiếp sau và kiếp sau nữa, em xin được làm cây và đứng nơi đó ngàn năm chỉ để chờ đợi anh thốt lên rằng "H ơi! Anh yêu em thật nhiều, đừng rời xa anh em nhé". Xin cho em một lần có được tình yêu mãnh liệt của anh, tình yêu ngọt ngào nhất trên thế gian này Luận hỡi