.Nhận anh làm anh trai em nhưng em ko muốn gọi anh là anh trai chút nào.Nhưng anh lại khác.Anh luôn gọi em là em gái.Khi nghe tới 2 từ đó tim em như muốn vỡ tan ra anh àh
Vì khi yêu anh em đã lam cho anh phải suy nghĩ,buồn bực quá nhiều nên em đã chọn một cách đó là nhận anh lam anh trai em.anh cũng đồng ý mà ko chút do dự.Lúc đó em rất vui vì anh nói rằng nếu có chuyện gì thì lãy nói với anh.em cũng đồng ý như vậy.em và anh nói chuyện cũng rất vui.rồi một hôm anh nói với em anh muốn có người yêu.Anh ko muốn như vậy nữa.Lúc đó em buồn lắm anh co biết không?Nhưng em muốn anh không buồn nữa nên em đã đồng ý làm bà mối bất đắc dĩ cho anh.Em cũng vui,dù là niem vui đó như hàng ngàn mũi kim xuyên vao ttim em.Em muốn anh vui vẻ.Muốn anh cười thiệt nhiều.đó là điều mà em cảm thấy hạnh phuc anh àh.Nhưng sau đó anh bảo là chỉ thử em thôi,xem phản ứng của em thế nào thì lúc đó lòng em nhẹ nhõm lắm anh àh
bây giờ anh rất thương em.có lẽ như anh thương một đứa em gái với em,nhưng như vậy thì em cũng cảm thấy vui lắm rồi anh àh.Vì anh vẫn ở cạnh em và sẽ luôn như vậy anh nhé
Với em,hạnh phúc là khi được ở bên cạnh anh,tựa vai anh.Đó là lúc mà em cảm thấy yên bình nhất.Nhưng bây giờ,hạnh phúc của em là được nhin thấy anh được vui vẻ dù biết rằng em đang rất đau...nhưng em vẫn muốn nói một câu anh àh."em luôn chúc anh hạnh phuc và hãy luôn cười thiệt nhiều anh nhé.em yêu anh nhiều lăm"