Ai đó đã nói “thời gian có thể chữa lành mọi vết thương”, nhưng chính xác là bao lâu? Một năm? Hai năm? Hoặc chẳng bao giờ. Không ai biết rõ câu trả lời. Câu hỏi đặt ra là khi đã hàn gắn được vết thương lòng, bạn sẵn sàng đón nhận cuộc tình mới hay sẽ đóng cửa trái tim, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn? Một số người hầu như mất hết cả dũng khí và sự chân thành ngay cả khi bước vào mối quan hệ mới. Tình yêu là trò chơi của số phận. Bạn không thể thắng nếu không chấp nhận rủi ro. Trốn tránh thực tế, tìm quên bằng công việc và trở thành một kẻ “nghiện việc” là xu hướng của khá nhiều người. Họ tin rằng họ có thể vẫn sống vui và thành công mà không cần đến tình yêu. Hãy đối diện với sự thật. Con người ta không thể sống mà không có tình yêu. Bạn nói “tôi có thể” nghĩa là bạn đã không thành thật với chính mình. Cuộc sống là một cuộc hành trình chứ không phải điểm kết thúc, tình yêu cũng vậy. “Thất bại là mẹ thành công”, hãy học cách chấp nhận thất bại để từ đó vươn lên. Đừng khoá chặt trái tim chỉ vì “tôi từng bị thất tình”. Trong tiềm thức, chúng ta tự tạo ra chướng ngại vật cho chính mình trên đường tình và đường đời, bế tắc trong những hoài niệm buồn ngay cả khi đã nhận ra điều đó. Nếu bạn không san bằng những trở ngại ấy đi thì làm sao có thể sống vô tư và vui vẻ được. Thời gian không ngừng trôi để lại cho ta hàng tấn nuối tiếc sầu muộn. Bạn có “gánh” hết nổi không? Tình yêu vẫn có sức mạnh tiềm ẩn, nhưng sức mạnh ấy đến đâu, điều đó phụ thuộc vào bạn. Bạn không thể quên cái nắm tay và nụ hôn đầu, những hoài niệm đẹp từ mối tình đã qua, nhưng phải học cách chấp nhận. Quá khứ đã qua, kỷ niệm ngủ yên rồi. Tình yêu phức tạp đấy mà cũng đơn giản đấy. Đôi khi kẻ khù khờ sống hạnh phúc hơn những người thông minh mang trong mình quá nhiều kỳ vọng. Bởi họ biết bằng lòng với những gì mình có. Tình yêu cũng tương tự vậy. Bạn đang kỳ vọng quá cao, chính điều đó cản trở bạn trên con đường tình. Cuộc đời luôn công bằng với tất cả mọi người, sao bạn không mở lòng đón nhận tình yêu đẹp đang đến để sưởi ấm trái tim lạnh giá?