Một thời gian qua ...
Sống trong bao nhiêu nỗi buồn ...
sống trong bao nhiêu cô đơn ...
Và rồi
Chợt nhận ra rằng mình thật sự rất yêu , rất yêu một người ... rất yêu ...!
Mình đã mất rất nhiều thời gian để làm quen và yêu người đó nhưng bây h mới chợt nhận ra thời gian để quên người đó càng dài hơn biết bao nhiêu ..
.
Không thể quên được ...
Không thể quên được..
.
Không thể quên được ...
.... "Không thể"......
Và rồi có những lúc ngồi một mình ...
cảm giác hụt hẫng ...
cảm giác trống trải nơi con tim ..
.
cảm giác nhớ ...
.
nhớ vu vơ một thứ ji đóa rất xa ...
rất khó biết...
Nhớ một ai đó ...
con tim thao thức không yên ...
Nhớ ... nhớ ...nhớ và nhớ ...
Có lẽ nỗi nhớ chất chứa trong trái tim không kìm được mất rồi ..
.!
Có lẽ một lúc nào đó ... nó sẽ bùng ra mất thoy....
Anh nhớ em lắm ...!
Anh nhớ em lắm ...!
em có biết không?
Anh không thể quên em đc..
.
Anh không thể làm được đâu ...!
Anh yêu em ... chỉ mỗi em và chính em trong cuộc đời này mà thoy...!
Anh yêu em!
Kon ngốc của anh ạk!