Hôm nay, một ngày đầy chán nãn. Không hiểu sao, mọi chuyện lúc này đều xảy ra một cách khó hiểu, có phải tại mình hay vì một lý do nào khác chăng ??!!!! thật khó hiểu quá không ai trã lời mình hết thế này !?. Nếu có thể chết được ngay lúc này thì hay biết mấy, nhưng nếu chết như vậy có quá ngu không?? mọi chuyện sao cứ tới dồn dập và khó xử thế này khiến mình nhứt cả đầu. Hay có lẻ mọi chuyện xảy ra là tại mình bắt đầu thay đổi chăng?? những câu hỏi không đáp án này ai sẽ trả lời mình đây.Hay mình nên trởi lại cuộc sống cũ chăng, chẳng thà để một mình buồn còn hơn để những người xung quanh phải buồn hay xa lánh mình, cứ để thế này thì chẳng còn ai xung quanh mình nửa quá, nhưng liệu mọi chuyện sẽ xảy xa như mình nghĩ hay không đây?? Hay xảy ra một cách tồi tệ ngoài ý muốm của mình đây?? Càng nghỉ thì càng rối, chán thật hay cứ để thời gian sẽ trả lời những câu hỏi này và mọi chuyện sẽ đâu vào đó.Nhưng liệu nếu biết được đàp án của thời gian trả lời mình, thì có đúng như mình muốn không sao cuộc đời mình có nhiều chuyện buồn rầu đến thế này?? Hay đây là cái nghiệp của mình kiếp trước mà mình phải trả ....ặc.. ặc…. sao mình lại bắt đầu tin vào ba cái chuyện “mê tin” này thế nhỉ.Nếu như có được một điều ước thì xin “ông” hảy trả lại những gì? Mà “ông” đang, đã và sẽ lấy đi của con xin “ông” đấy!!!(T_T)!!!.Hay giữa hai bên “cũ” và “mới” mình phải giữ một bên thôi có phải mình quá tham khi khư khư giữ lấy cả hai bên không?? Sao làm người tốt khó quá thế này không lẽ mình phải thay đồi thành một người lạnh lùn, ích kỳ, chỉ biết đến mổi mình chăng? Nhưng trở thành con người này thì mình hoàn toàn không muốn không muốn!! tại sao sống cuộc sống thế giới loài người này lại mệt và chán thế này. Cứ như loài cây cỏ, hay con kiến… chẳng hạn thì chắc sẽ dễ sống hơn không còn phài nghĩ gì nhiều chỉ sống cho từng ngày mà chẳng cần lo trước lo sau, hay như chú chim kia ngày ngày trên bầu trời xanh đầy hy vọng tự do với những tiếng “hót” đầy “hy vọng” kia chăng!! Những loài này tuy không phài là “con người” không có được trí khôn nhưng chúng có cuộc sống mà mình phải nghen tỵ tại sao con người với con người với nhau luôn có chữ ganh tỵ, ganh ghét ở giữa chứ!!.Sự sống con người vốn chỉ có vài chục năm ngắn ngủi thôi, sao cứ phải gây cho nhau nhiều nổi buồn, hận thù chứ để rồi cuối đời nhìn lại chẳng có bao nhiêu “niềm vui”. Thôi!! Không nghỉ ngợi gì nữa cứ để mọi chuyện như con tàu “Titanic” vậy cứ để nó đi trên chuyến “hải trình” mà nó phải đi vậy!! kết cục như thế nào thì mình đành chấp nhận vậy. Nếu con tàu có thề cập được “bến” ở “New York” nơi có bức tượng “nử thần tự do kia” nơi đầy hy vọng tràn đầy lạc quan vào cuôc sống thì coi như “ông” đã bang cho con một điều ước nhưng nếu con tàu không cập bến được nơi “đó” thì đành buôn thả cho nó chìm vậy chìm xuống nơi “đáy biển” thâm sâu tận cùng chỉ có mỗi một màu đen tối nơi chỉ còn lại một mình mình không còn ai ở bên cạnh ngoài “cát và bụi” nơi mà ai trên đời này đều phải đến chỉ khác nhau là thời gian sớm hay muộn thôi. Nhưng nếu có điều “kỳ diệu” một “phép màu” nào đó trên đời này thì xin hãy cho “con” một ích để có đủ nghị lực và sức mạnh có thể tồn tại được nơi “chỉ biết hơn thua gen tỵ và đau khổ trong cuộc sống này...)