anh a, ng ta bảo thời gian là phương thuốc để chữa lành mọi vết thương, em thấy đó là điều thật sự sai lầm, làm sao mà nó lại có thể lành được cơ chứ, em vẫn yêu anh như ngày nào dù biết rằng giờ đây anh chẳng còn nhớ đến em nữa.
anh a, ng ta ước nếu thời gian quay trở laị, để làm j hả anh, nếu thời gian có quay trở lại và ng ta không vấp ngã như bây giờ liệu ng ta có được những bài học hay không, nếu ng ta biết trước được tương lai như vậy thì có lẽ thế giới này chẳng còn lại là thế giới nữa.
anh a, bây jờ đây em thấy trái tim mình đau quá, em đang nhớ anh, nỗi nhớ da diết nhưng chẳng thể nào làm j khac được, anh đã xa em quá mất rồi, như cánh chim kia, gần quá mà chẳng bao jờ em với tới, chẳng bao jờ có được dẫu 1 lần
anh a, em nhớ anh, thật sự rất nhớ, chẳng biết gọi cái cảm giác đó như thế nào cho đủ, em khóc, nhứng giọt nước mắt cho t.y 1 thời lãng mạn, những giọt nước mắt cho 1 t.y tan vỡ, anh vô tâm quá, jờ anh đang làm j vậy, liệu có thoáng chút nào đó trong tâm trí có nhớ đến em.
anh a, em buồn, nỗi buồn không ng chia sẻ, trái tim e lạnh giá, chẳng ng con trai nào làm em thấy mình có thể chia sẻ, chẳng nụ cười nào ấm áp như nụ cười em đã từng có, chẳng lời nói nào làm em thấy mình hạnh phúc như lời nói của anh.
anh a, em nhớ anh, muôn ngàn lần như thế, bạn bè bảo em đừng sống như vậy nữa, sao lại không được hả anh, vẫn biết ng ta ko thể sống = quá khứ nhưng sao em ko thể rũ bỏ, ko pải em lãng mạn hay sống ko thực tế, sự thực cay nhiệt quá, nó làm em sợ. mà sự thật là em sợ sự thật này anh a.
anh a, mùa đông rồi đó, 1 mùa đông nữa ko có anh, em lạnh quá, em nhớ anh quá, liệu em có qua nổi mùa đông này ko anh.