Suốt một thời gian dài em sống trong sự mâu thuẫn giữa một bên là nỗi nhớ nhung người yêu cũ với một bên là niềm kiêu hãnh của bản thân. Sự dối lòng với những cảm xúc thật của mình đã khiến em không còn là em nữa, kể cả trong hành động và suy nghĩ, tất cả đều bị chi phối bởi một lời hứa: chúng ta vẫn sẽ là bạn. Em đã từ chối mọi lời hẹn gặp của anh - người yêu cũ và giờ đây đã là bạn của em chỉ vì em không đủ can đảm để đối mặt với anh, với những cảm xúc trong lòng mình.
Và rồi thời gian cũng đã xoá nhoà nỗi nhớ nhung của em về anh. Một năm sau, em đã có thể thoải mái nhận lời hẹn gặp của anh như hẹn gặp một người bạn bình thường. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn không như em nghĩ. Em cứ tưởng rằng sau chừng đấy thời gian không gặp lại, sau từng đấy thời gian quên nhau và đã làm quen với việc coi anh như một người bạn thì khi gặp mặt, em sẽ lấy lại được trạng thái bình thường, thoải mái vô tư. Vậy mà khi vừa nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt, tim em bỗng như ngừng đập, em cảm giác như có một luồng điện vừa chạy qua người khiến em bỗng nhiên sững lại. Tuy nhiên, em cũng đã kịp định thần lại mình để có thể nở một nụ cuời thật tươi để chào anh - người bạn lâu ngày không gặp.
Anh khác trước nhiều quá, anh già dặn hơn, chín chắn hơn và cách nói chuyện cũng không còn như trước nữa. Thực lòng mà nói, em không hề thích sự thay đổi đó một chút nào, nhưng em không có quyền can thiệp, chỉ có thể buông một câu: “Anh khác trước nhiều quá!”.
Chính sự đổi thay đó của anh khiến cho em cảm thấy anh thật xa lạ. Dù cố gắng nhưng em vẫn không thể quen - hoặc có thể là chưa quen được với điều đó. Em không biết anh cảm nhận gì về em sau một năm không gặp, anh không nói gì nhiều, chỉ trầm ngâm suy tư và đôi lúc lại nhoẻn miệng cười mà không đưa ra một lời nhận xét hay một phán đoán nào đó về em.
Nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng để trở thành một người bạn của anh, cố gắng để những cuộc gặp gỡ của chúng ta có thể thoải mái như những người bạn bởi em hiểu, thời gian là liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương kể cả vết thương lòng trong anh và em.