Tốt nghiệp cấp 3, đậu một lúc 3 trường đại học, anh đi học xa, tôi và anh gặp nhau qua từng lá thư. Năm sau tôi cũng vào đại học, trường tôi và trường anh gần nhau, những ngày nghỉ chúng tôi đều vui vẻ bên nhau, tôi yêu anh và luôn tự hào vì có anh.
Mặc dù yêu nhau nhưng việc học của chúng tôi lúc nào cũng đặt lên hàng đầu: gặp nhau chúng tôi nói chuyện học là chính, suốt mùa thi chúng tôi hoàn toàn không gặp nhau.
Thế rồi ngày tháng cứ trôi qua, gia đình tôi gặp khó khăn, ngoài những ngày học hành vất vả, tôi còn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải. Anh thì lo học thêm Anh văn, vi tính để chuẩn bị ra trường. Thời gian chúng tôi gặp nhau hầu như không có, anh không phải chạy vạy làm thêm như tôi nhưng anh là người rất ham học hỏi, anh học đủ thứ và những lúc anh rảnh thì tôi không rảnh, thời gian cứ lệch nhau mãi. Anh tìm tôi không biết bao nhiêu lần mà vẫn không gặp, thế là việc gặp nhau cứ thưa dần đi, anh cũng không đến tìm tôi nữa.
Cho đến một ngày anh chuẩn bị bảo vệ luận văn ra trường, tôi tranh thủ thời gian đến thăm anh. Tôi đến, anh vẫn đón tiếp tôi bình thường, nhưng anh nhìn tôi như người xa lạ. Có lẽ tôi đã bỏ quên anh trong suốt thời gian qua, anh không nói gì và cũng hiểu được nổi vất vả của tôi, anh có an ủi tôi nên cố gắng học hành. Tôi ra về mà không biết tại sao mình lại khóc. Ánh mắt của anh, giọng nói của anh khác xa nhiều quá, anh cứ xem tôi như người xa lạ, đến để nhận lời an ủi của anh rồi về.
Nhưng rồi tôi cũng phải gạt nước mắt đi để lo toan cuộc sống: nào là tiền thuê nhà, tiền học thêm, tiền ăn, rồi kỳ thi gần kề. Ngày anh ra trường tôi cũng không biết, đến lúc anh gọi điện, lần thứ mười mấy mà bà chủ nhà cũng không nhớ nổi, anh mới gặp được tôi. Anh chỉ nói một câu là anh đã tốt nghiệp và đang chuẩn bị vào quân đội làm việc, rồi cúp máy. Tôi không biết anh ở đâu mà tìm.
Thời gian biệt tăm cứ thế trôi đi, tôi cũng ra trường lận đận 2 năm, rồi tôi cũng tìm được một việc làm mà nhiều người mơ ước tới. Một lần tôi ghé thăm bạn cũ thì mới hay tin anh chuẩn bị cưới vợ. Vợ của anh là người tôi biết rất rõ, chị ấy học ít hơn tôi, đang là giáo viên cấp 2 ở quê tôi.
Một lần nữa tôi khóc trên đường về. Cứ tưởng chúng tôi sẽ đi trên một con đường, ai ngờ anh rẽ lối đi riêng mà tôi không hề hay biết, khi quay đầu nhìn lại thì anh đã đi xa.
Vì mải lo toan cho cuộc sống và tham vọng lớn cho sự nghiệp mà tôi đã mất anh mãi mãi, không có thời gian ở bên anh để rồi chính tôi đã đẩy anh đến với người khác - người có thể dành toàn bộ thời gian cho anh và gia đình bé nhỏ của anh...