Ngày ấy, tôi và anh học chung trường phổ thông, nhưng không chung lớp. Anh hiền lành, học giỏi, đàn, hát hay, lại biết làm thơ. Tôi học trung bình, hơi dữ tính, lại không có năng khiếu gì đặc biệt. Hai tính cách có phần khác nhau, vậy mà không hiểu sao bạn bè lại ghép chung đôi… cứ chọc tôi và anh. Trong ngày chia tay của năm học 12, tức giận trước sự chọc ghẹo của bạn bè, tôi lặng lẽ rơi nước mắt… vậy mà theo lời anh nói sau này, chính những giọt nước mắt đó đã làm lòng anh xao động, không bao giờ quên được.
Khi tôi bắt đầu vào năm học mới của bậc đại học - một nơi xa thành phố, cũng là lúc tôi nhận được lá thư của anh. Anh đã viết cho tôi 20 trang giấy, một phong thư dài… mà duy nhất trước và sau trong 40 năm cuộc đời của tôi, chỉ có anh mới viết được như vậy. Một lá thư tổng kết tình bạn 3 năm phổ thông để khơi mào cho một tình cảm mới mẻ hơn… một tình yêu chớm nở.
9 tháng của năm học tôi nhận được 13 lá thư. Để rồi sau đó, cứ mỗi năm đến hè hoặc tết, chúng tôi vui mừng gặp nhau, cùng nhau đi chơi, thăm bạn bè, thầy cô… và lại bùi ngùi chia tay và viết thư cho nhau. Ba năm ở đại học cũng là ba năm tôi thường xuyên bệnh và nằm bệnh viện. Anh hết lòng lo lắng chăm sóc cho tôi, khi tôi buồn, anh đàn hát tôi nghe, đọc thơ cho tôi vui…
Anh mời gọi bạn bè đến thăm tôi, anh tổ chức các cuộc vui đi chơi tập thể cùng bạn bè xưa để tôi có điều kiện gặp mặt đủ bạn bè mà không nhọc nhằn đi thăm từng người… Gia đình tôi có việc, anh đều có mặt cùng tôi chia sẻ… Sức khỏe yếu, tôi không tự chạy xe được, anh luôn có mặt bên tôi bất kể thời gian để đưa tôi đi đâu đó khi tôi cần. Tình cảm cứ thế kéo dài hết 4 năm đại học và 3 năm sau đó, khi tôi và anh đã ra trường đi làm… tôi chờ đợi một lời tỏ tình chính thức từ anh...
Và rồi trong một buổi tối đưa tôi về, anh nói với tôi sức khỏe cũng là một trong những yếu tố quan trọng để người ta chọn dâu... Nghe những lời đó, lòng tôi se thắt lại, tôi nghĩ đến mình và tôi ngầm hiểu chuyện mình với anh chấm dứt. Để anh khỏi bận lòng day dứt, tôi chủ động có người yêu và giới thiệu cùng anh. Ngày tôi nói anh biết, anh đang đàn hát, bỗng dừng lại, lặng lẽ nhìn tôi, để rồi từ đó về sau, không bao giờ anh đàn tôi nghe nữa...
Một năm sau, tôi có chồng, ngày đám hỏi, đám cưới tôi, anh có mặt đầy đủ, đưa tôi về nhà chồng, anh quyến luyến... và lặng lẽ quay về sau một buổi ở lại cùng tôi...
Năm sau, anh lấy vợ, tôi buồn hụt hẫng như đánh mất một thứ gì quý giá nhất trong đời...
Rồi tôi có thai, anh vui mừng chia sẻ. Khi tôi chuyển dạ sinh con, anh chạy vào bệnh viện, xem tôi đã được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ hay chưa?
Anh sống hạnh phúc bên vợ con, tôi - hôn nhân tan vỡ, anh đau lòng cho tôi, nhưng tất cả đã an bài, không thể khác hơn được...
Đến nay, sau hơn 40 tuổi, nhìn lại cuộc đời, đã có lúc tôi nghĩ ngày xưa mình thật nóng vội, anh mới nói vậy thôi, mình đã tự ái quay lưng... nhưng rồi lại nghĩ có lẽ đó là duyên số.
Cho dù có những lúc tôi đã nuối tiếc, đã bâng khuâng khi nghĩ về anh, nhưng tôi trân trọng hạnh phúc gia đình của anh và không muốn đánh mất những kỷ niệm đẹp của một thời bên nhau. Tôi đã nén giữ tình cảm, biến tình xưa mãi mãi thành tình bạn giữa hai gia đình...