Dung! Hôm nay anh lấy hết can đảm của mình đễ viết và gữi đến em lá thư naỳ, mong em đọc và hiễu rằng anh....anh rất yêu em và mong em tha thứ cho những lổi lầm của anh.
Nước mắt của em đã rơi trong hơn 2 tháng nay, và chúng la đã có nhiều kỷ niệm với nhau, vui, buôn gì cũng có. Nhưng vui thì chẳng được bao nhiêu, còn buồn thì vô số kể. Ma nhựng chuyện buồn đó không do ai khác, mà là chính anh đã tạo ra nỗi buồn đó. Anh buồn anh mắng em, anh tức anh chữi em, đến khi hết giận thì anh lại xin lỗi em, và em không tính toán chi, em không 1 chút do dự tha thứ cho anh. Anh...anh không biết người ta và em nghĩ như thế nào về anh, nhưng rieng anh, anh thấy anh là 1 thằng con trai có tình mà không biết giữ, là 1 thằng con trai khốn nạn, rất khốn nạn em biết không. Anh có được tình yêu của em mà anh không hề biết giữ, hỡ chút là chia tay, hỡ chút là chữi mắng em. Anh không hề nghĩ gì đến cảm giác của em, anh chĩ nghĩ cho bản thân anh mà thôi. nhiều lúc tự giam mình trong phòng, anh tự trách chính bản thân mình, sao lại làm như vậy, trách xong rồi được một hai ngày gì đó rồi lại như cũ, rồi lại chữi em rồi lại mắng em. Anh thất vọng về chính con người anh.
Nhớ lúc trước khi chưa có được tình cảm của em thì anh hứa gì, nào là sẽ làm cho em vui, cho em wên đi nỗi buồn, làm cho em hạnh phúc hơn bất cứ người con gái trên đời naỳ...v..v.. Nhưng khi có em rồi sao, anh lại như zdậy đây. Dung ơi! Anh mong rằng những lời anh nói trên sẽ làm nước mắt em ngừng rơi, sẽ làm cho em nguôi bớt phần nào sự đau đớn mà anh đã gây ra cho em. Anh xin hứa, anh sẽ không làm cho em buồn nữa, sẽ không la mắng em mỗi khi anh buồn. Anh sẽ làm cho em vui, anh sẽ đưa em đến bên bờ hạnh phúc, anh và em sẽ cùng anh xây dựng lên 1 lâu đài bằng những cánh hoa hồng, bằng những ngọn nến tình yêu, bằng tất cả lòng thành này của anh. Và cuối cùng, Dung àh ! Anh yêu em, anh xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em. Xin những người trong thunglunghoahong.com này đọc được lá thư này của tôi xin làm chứng dùm tôi.....