1,2,3 tháng... vậy là cũng gần một năm!!! Thời gian không quá dài , nhưng cũng không quá ngắn... nó đủ đề làm cho con người ta yêu sanh đắm...cảm nhận hạnh phúc...và cũng đủ để người ta nếm mùi vị của sự đau khổ!!!
Chúng nó đến với nhau nhẹ nhàng, không vội vã, không hấp tấp... không sét đánh cũng không mưa dong!!! Chúng nó bước vào cuộc đời nhau nhẹ như cánh chim hòa mình vào nền trời xanh thẳm!!! Con pé ngây người với cảm giác lạ lẫm của một mối tình học trò ngây ngô nhưng cũng lắm chuyện rắc rối!!! Thằng pé bước từng bước thật chậm đến bên cuộc đời con pé!!! Ai mà ngờ, chúng nó chênh nhau 1 tuổi, mà là con pé lớn hơn mới khổ chứ!!! Con pé cũng suy nghĩ nhìu về chuyện đó lắm, nhưng rồi thì sao chứ, chúng chỉ cần thật lòng thì tại sao lại không thể???
"Một ngày tốt lành nhé T iu !!!" Tin nhắn của thằng pé, con pé nghĩ " thật hạnh phúc". Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chíu vội qua khung cửa sổ, một ngày mới, hạnh phúc mới đến với con pé, mà cho dù có chuyện không hạnh phúc đi nữa thì cũng sợ gì chớ??? Thằng pé lun bên con pé mà!!!
7.pm ... Cả ngày hôm nay con pé chưa nhận được tinh nhắn của thằng pé, không có cả 1 cuộc điện thoaị, con pé lo lắm, nó nhắn tin cho thằng pé:" S có sao không vậy? Sao cả ngày nay không có tin nhắn nào của S cả? t lo lắm! S đang làm gì đó?"........"Đang học"......Tin nhắn gọc lỏn của thằng pé làm con pé đi từ lo lắng sang cảm giác hụt hững... con pé giận thằng pé...
9.pm..."S đi ngủ đây! Ngủ ngon!" ... Con pé giận thật sự!!! Con pé biết thằng pé bận học, năm quan trọng với thằng pé mà!!! nhưng đâu có cần nhắn tin gọn lỏn như thế??? Con pé muốn thông cảm lắm chứ!!! nhưng có cảm giác như thể có cái gì đó vừa ra đi thì phaỉ, một trái tim, một tình cảm, một cảm giác trống trãi bao trùm lấy con pé!!!
"Uh! S cũng thấy mình có thay đổi? Nhưng có gì nói sau nhé! Giờ S bận đi học"...tút...tút...
Lời giải thích ngắn gọc nhưng xúc tích của thằng pé làm con pé cảm giác như thể có gì đó không còn dẹp như nó vẫn thường nghĩ!!! Bỗng dưng mưa!!! Con pé thấy mắt cay và miệng đắng lắm... mưa làm con pé như thế chăng???
Hậu quả của việc rong rũi dưới mưa là con pé đang nằm trên giường, dường như cơn mưa đã lấy mất hết sức lực của nó, không còn đủ sức để nhấc cành tay lên... con pé nhấm mắt lẩm bẩm những giai điệu quen thuộc...nhưng giai điệu tưởng chừng là hạnh phúc nhất đời nó, giờ đây lại làm trái tim nó muốn vỡ vụng ra.
"T bệnh rồi" ... "Sao lại đi dưới mưa làm gì? Dù đâu không che? Có cần S qua thăm không? Nếu bệnh nhẹ thì ráng dưỡng bệnh đi! Giờ S cũng hơi mệt! Ngủ ngon"...Còn gì nữa nhỉ??? Con pé thầm nghĩ!!! Thằng pé đang nghĩ cái gì mà lại làm thế nhỉ??? Trời không rõ ràng là không có mưa...vậy mà mắt vẫn cay, lòng vẫn có cảm giác nhoi nhoí!!!
"T nghĩ mình cần nói chuyện"..."Chuyện gì? Nói sau được không? S bận" ....
Thế đấy, giờ đến gặp nhau chúng nó cũng không gặp được, con pé biết, sỡ dĩ thằng pé còn nhắn tin cho con pé vào mỗi tối với câu chúc ngủ ngon không cảm xúc là vì thằng pé không đủ can đảm để nói ra lời sau cùng...
Con pé mở tờ báo mới mua " Nếu chia tay chỉ đơn giản là ngừng nắm tay ngừng sánh bước bên nhau thì thật dễ dàng, nhưng chia tay còn có nghĩa là ngừng yêu ngừng nhung nhớ điều đó thật không dễ. nhưng một khi thật sự có vần đề trong mối quan hệ của bạn thì có nghỉa là bạn phải học cách từ bỏ một thói quen một, một người rất gần guĩ..."
3.am "S à!!! Ai đó đã từng nói khi đã chán nhìn mặt nhau hãy nhắm mắt lại chứ đừng buông tay ra để đề cập đến sự tha thứ trong tình yêu, nhưng một khi đã nhắm mắt mà vẫn chán thì mở mắt và buông tay ra thôi, chúng mình buông tay nhau ra nhé!"
5.am "Cảm ơn T!!! xin lỗi vì đã không đủ can đảm để nói ra"...
Con pé đọc tin nhắn...có cái gì đó nóng rang, ươn ướt rơi trên gương mặt nó....