Đứng giữa cánh đồng rộng lớn... dang rộng đôi tay
Nhắm mắt, ngẩng mặt lên trời...
Một cảm giác thật thoái mái đến kỳ lạ...
Có thể cảm nhận được một làn Gió nhẹ luồn qua những ngón tay, mát lạnh...
Làn tóc bay bay vờn nhẹ trên khuôn mặt, trên cổ...
Khẽ mở đôi mắt nhìn lên bầu trời...
Những đám Mây trôi nhẹ nhàng, như những kẻ nhàn hạ...
Những chiếc Lá rụng rơi.. từ từ... nhẹ nhàng đáp xuống đám Cỏ xanh rờn...
Tiếng reo vui của những ngọn Cỏ mềm, yếu ớt...
.....
Nhưng... như chợt nhận ra điều gì đó, như một sự hụt hẫng... khó tả... một sự tiếc nuối... Gió đã bay đi......
Gió vô tình, phiêu lãng. Ai cũng bảo chẳng bao giờ có thể níu giữ được Gió bởi Gió vô hình, Gió ko hiện hữu. Chỉ cảm nhận được Gió qua những cảm giác khi thấy một chiếc Lá rơi, những đám Cỏ reo cười, những sợi tóc mong mạnh bay bay...
Gió lang thang khắp nơi như một kẻ lãng du, Gió đi đến bất kỳ nơi nào Gió muốn và chẳng dừng ở một nơi nào đó nhất định...
Ai cũng muốn giữ Gió lại bên mình như giữ một vật gì đó thật quan trọng, nhưng có lẽ chưa ai có đủ khả năng hay nói đúng hơn là không ai có thể giữ nổi Gió bên mình.
Gió cứ mãi cuộc hành trình kiếm tìm của mình, nhưng cũng chẳng ai biét Gió đang tìm gì, kiếm gì? Có lẽ ngay cả Gió cũng chẳng biết mình đang lang thang với mục đích gì.
Có lẽ Gió hiểu một điều rằng: Gió đang kiếm tìm một thứ gì đó nhưng nó vô định, thứ duy nhất mà Gió kiếm tìm có lẽ đó là: Niềm tin. Niềm tin vào một ai đó, nơi mà Gió có thể hiện hữu, ngự trị... Thứ mà một ai đó biết được để yêu lấy Gió, giữ lấy gió... và Gió hiểu rằng Gió đã có một chỗ dựa – một Niềm tin vững chắc, Gió sẽ thôi kiếp sỗng lang bạc, phiêu du nay đây mai đó... đi những bước chân vô định như vốn dĩ người ta vẫn dành cho Gió bấy lâu.
Nhưng ngày đó là ngày nào?
Và một ai đó ở đâu? Là ai?
- Phải chăng là Mây? Mây hiện hữu và lang thang cùng Gió?
Nhưng có lẽ là không, bởi vì bên Mây Gió ko hiện hữu. Mây lấp đầy khoảng trống của Gió và làm Gió ngột ngạt. Có lẽ Mây đã vô tình hoặc cố ý muốn Gió là của riêng mình, muốn Gió thay đổi theo ý thích của riêng mình... chính vì điều ấy mà Gió phải tự giải phóng mình, giải phóng khỏi sự bế tắc và ngột ngạt ấy để ko bị đánh mất chính mình.
- Vậy có phải là Lá? Lá luôn bị Gió cuốn và Lá luôn dựa vào Gió để bay lên rồi lửng lơ... chìm vào Gió...
Chỉ cần nhìn thấy lá lửng lơ, lửng lơ là ta đã biết Gió đang hiện hữu.
Những chiếc lá nhỏ, mỏng manh, yếu ớt. Còn Gió thì mạnh mẽ.
Gió tự hào vì Gió là chỗ dựa cho Lá, Gió nâng Lá bay đi...
.... nhưng rồi có những ngày Gió cũng mệt mỏi, Gió ko còn mạnh mẽ và đủ sức để nâng Lá bay lên, Lá buồn, Lá và Gió rời xa... Lá rớt xuống, Gió cứ vô tình bỏ mặc Lá lại nơi phía sau...
Và một ngày Gió ko xuất hiện... Lá sẽ thế nào?
Vậy ko phải là Lá... L
Hay là Cỏ dại?
Cỏ yếu mềm và mỏng manh.
Cỏ không có vẻ đẹp hay kiêu sa như một đóa hoa, Cỏ chỉ bình thường và lặng lẽ đứng ở những cánh đồng xanh mướt Gió hay bên những ven đường....
Nhưng Cỏ luôn khiến Gió phải dừng lại, bởi mỗi khi Gió lướt ngang qua, ta cảm nhận và trông những những đám cỏ vui mừng, reo vang.
Gió hiện hữu khi bên Cỏ và Gió cũng cảm nhận tình yêu của Cỏ dành cho Gió.
Ở Cỏ có một cái gì đó rất gần gũi. Cỏ bình dị, không đòi hỏi, không chiếm hữu và cũng không phụ thuộc vào Gió. Bởi Cỏ hiểu rằng: “Khoảng trống giữa hai tâm hồn chỉ làm tình yêu bí ẩn và kỳ diệu thêm”. Vì Cỏ tin tình yêu Gió dành cho Cỏ nên Cỏ vẫn sẽ chờ, chờ... Dẫu biết rằng Gió vẫn lang thang, vẫn mãi cuộc hành trình kiếm tìm của mình... Nhưng Gió sẽ lại quay về... nơi có Cỏ, bên Cỏ... Mãi mãi như vậy.
Có ai đó đã bảo tôi rằng: Tình yêu không phải là chiếm hữu nhau, bám sát nhau hay kiểm soát nhau mà phải luôn bên nhau. Bạn thử cầm trong tay một nắm cát và hãy nắm thật chặt. Bạn sẽ cảm nhận được điều gì? Chẳng có gì cả, chỉ có một cảm giác đó chính là: Khi ta càng cố giữ, càng cố nắm thật chặt thì trong tay ta chẳng có gì, một cảm giác trống trải, lạc lõng, từng hạt cát nhỏ bé cứ đua nhau rớt xuống...
Tình yêu – là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn, dù không ở bên nhau nhưng trái tim luôn hướng về nhau, vẫn cùng chung một nhịp đập. Và quan trọng đó là Niềm tin vào nhau.
Không phải cứ tìm một người hoàn hảo để yêu đó mới là Tình yêu đích thực. Yêu một người không hoàn hảo một cách hoàn hảo và trọn vẹn.