Em nghe tim mình là một bản nhạc, những giai điệu ngọt ngào cứ nối tiếp vang lên, đan xen hoà quyện vào nhau. Một cảm giác vừa lành lạnh, vừa ấm áp, vừa vui, vừa buồn. Đấy là lần đầu tiên quen biết anh!
Em thấy như mình đang bước đi trên con đường dài vô tận, con đường có những dấu chấm, dấu chấm than, dấu hỏi và cả những dấu lặng không lời.
Rồi bất chợt, em lại thấy mình đang đứng trước một thảo nguyên bao la… ở đấy có anh. Em cứ thế chạy mãi, chạy mãi… cho đến khi kiệt sức rồi dừng lại, cười với anh. Còn anh, cứ bước từng bước theo dấu chân em, ánh mắt dõi theo nhìn em, tràn đầy tình yêu thương.
Con đường đó, không gian bao la đó là những gì anh đã mang đến cho em. Một thế giới bình yên, nhẹ nhàng, chỉ có tình yêu của con người dành cho nhau.
Mỗi khi mệt mỏi với những giờ học dài bất tận, những mớ lý thuyết hỗn độn mà em không nhớ nỗi… em lại thu mình vào một góc riêng, nghe lại bản nhạc mà lần đầu tiên anh em mình quen nhau. Em như thấy anh đang ở bên em, xoa tan những mệt mỏi trong em.
Để bắt đầu một ngày mới bình yên và trong sáng, em luôn nghĩ về những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống ban tặng, để biết rằng Tình yêu vẫn luôn theo bước chân em mỗi ngày và ở đó, có anh và có cả con đường đã mang tình yêu của anh đến bên em.