Trời Hà Nội mưa,..mưa..gió. Đang có bão , nhìn những hạt mưa rơi qua ô cửa vẫn khép hờ, tôi nhớ e..!bao giờ cũng thế mưa xuống lòng nguời cũng trũng xuống, buồn buồn vô cớ. Tí tách trên đầu, hạt mưa ngọt, àh ko hơi mặn thì phải .
Một ngày mưa lắm , ngày xưa cơ, em chạy đến bên tôi, mưa to thật và những giọt nuớc trên má em mặn mặn, hay mưa của vùng biển mang hơi của muối, tôi nghĩ thế...Nam Định ngày xưa mưa rơi nhiều..em ra đi và trở lại cũng là những ngày mưa..tại sao tôi chấp nhận chuyện đó..chắc là tôi quá yêu em..!
Hà nội tháng 5, buồn quá nhìn mọi nguời vội vàng xẹt qua, họ đi đâu, vui không nhỉ.Sao cứ vội vã thế ? trời đang mưa mà..trên má họ kô thấy những hạt mưa như trên má em.!ah` họ đâu phải là em..đúng rồi ko phải đâu..em của anh khác cơ, lúc nào hạt mưa trên má e cũng mặn. Em muốn anh tốt hơn trong mắt em..khó chịu lắm khi anh đi bên em..!ôi dào ôi. Thật vớ vẩn, tình yêu cơ mà..Anh đã cố, cố lắm, để đến 1 ngày em nói anh vẫn thế..ôi dào ôi..thật vớ vẫn, em yêu anh kiểu gì thế.?khó hiểu và đôi khi em hơi thực dụng chăng..hay cuôc sống của Hanoi khiến con nguời em trở nên như thế..!hay em muốn thay vị trí của anh, và anh làm vị trí của em. Em thật lạ cầu toàn 1cách vô lý, nhưng tại sao anh lại cứ yêu em..
Hnay trời mưa không ngớt, tình yêu trong anh cũng tý tách như mưa..nhưng mưa ở đây ngọt lắm..tách cafe, điếu thuốc,và nỗi nhớ vô hồn..bài hát của cái ông già "trịnh" để ai nghe, ko phải để cho mình nghe, để cho những nguòi vội vàng kia nghe chăng..!ah` ừh chắc thế, thằng bạn gọi hỏi vay tiền chăng..có nên nghe ko nhi?..bọn súc vật..lúc nó có tiền nó ỏh đâu..nghe..!Thuơng bạn đói 2 ngày nay.Bạn chết lô 3 ngày rồi, cho bạn vay tiền đóng học, bạn đi học, học gì thế nhỉ?Bạn nó đang đoí, Mà nó đã bao giờ no đâu..No ấm phải như mình mới đúng...hay như nó...không, là những nguời vội vã kia...họ vội lắm.
Tình yêu 4năm, chia tay rồi, ko hết nhớ nhau quay lai rồi, bây giờ thế naò..?buồn không, thay đổi gì, yêu đuơng gì, hay chỉ là những đứa trẻ chạy theo tình yêu, để rồi xanh xao, nhạt nheõ, gieo bao nhiêu nỗi buồn vào lòng nhau...để rồi chia tay..ko hợp nhau nữa, chia tay la điều tất yếu..tốt đẹp.Giải thoát cho nhau..!nhưng thoát gì nhỉ..?ai mà biết được...thấy tiêng Việt có từ Giải Thoát mà, nói cho đúng hoàn cảnh thôi,.ko biết trên má em giờ đây có còn những hạt mưa mặn mùi muối nữa ko em nhỉ..?
Mọi thứ đều đuợc đo bằng tiền, 9x goi là xiền, game goi la zen..đo đuợc hết, qua cái thời 1 cái nhà tranh 2 trái tim vàng rồi...qua lâu rồi..bjờ mà có 2 trái tim vàng..nhỏ nhỏ thôi cũng đuợc khối xiền..thuớc đo...
Sắp chia tay Hanoi về với thành phố nhỏ hơn..Nam Định..chia tay những quán bún trả Nghĩa Tân, những quán Cafe Tô Hiệu, Những lần hẹn hò nơi xóm nhỏ, những lần nhà nghỉ Mĩ Đình, những lần cãi vã, những lần lang thang hồ tây, chụp ảnh,nhưng quán bar ồn ào nhảy múa linh tinh, tạm biệt những con đuờng ko nhớ tên.Những thằng bạn đủ mọi thành phần, tạm biệt em nguòi anh ko muốn nhớ nhất...và tạm biệt những hạt mưa mặn lăn trên gò má em..!tạm biệt...thả hồn ra, để nỗi buồn xâm chiếm...