Trước đây, tớ không hề chơi thân với ai hết. Nhưng bạn bè bình thường thì có rất nhiều.
Đến khi lên lớp 8 bỗng dưng tớ và nó cảm thấy thân thiết hơn với nhau rất nhều. Từ đó tớ và nó có gì cũng cùng nhau chia sẽ, tớ thấy sao nó quan trọng với tớ lắm.
Mỗi lần nhìn thấy nó buồn thật là trong lòng tớ đau lắm. Lúc đó tớ muốn làm tất cả, điều gì cũng được miễn là có thể thấy được nụ cười của nó. Có nhiều lần nó nói với tớ rằng tớ rất quan trọng với nó. Lúc đó tớ cảm thấy vui lắm. Tớ thấy chỉ như vậy thôi chỉ cần hằng ngày nhìn thấy nó cười. Hằng ngay cảm nhận được tớ vẫn quan trọng với nó. Vậy đã là quá đủ.
Thế đấy cho đến năm lớp 9, tớ mới phát hiện ra rằng cái tình bạn thân thiết đó chỉ là giả dối, chỉ là lợi dụng. Người ta thường nói rằng tình bạn là thứ hoa hồng duy nhất không có gai. Mà sao nó làm tớ đau đớn như thế này. Có thật là khi ta chân thật thì sẽ nhận được dự chân thật không? Nếu đúng như vậy tại sao diều giả dối lại đến với tớ.
Bây giờ tớ ước gì mình có thể quay ngược thời gian làm một nguời không quá quan tâm không quá lo lắng không quá coi trọng ai hết. Có lẽ cuộc sống như thế sẽ tốt hơn cho tớ. Nếu bạn thân chỉ là sự lợi dụng nhau như thế vậy ta có nên thân với nhau nữa không. Cái mà người ta gọi là bạn thân đó là gì? Và ta có nên sống chân thật với mọi người xung quanh nữa không? -