C ơi C biết sao hem tuy C với V ở xa nhau chứ hem gần nhau nhưng những ngày C ở Bình Định V thấy rất hạnh phúc và ấm áp khi có C . Nhưng từ khi C vào SG thì V lại thấy sợ hải đôi lúc lại thấy cô đơn hem hiểu vì sao lại như vậy , vì chắc do V quá đa nghi phải hem C hay là V sợ nơi nhộn nhịp đó hả C . Đêm nào hem ngũ đuợc V cũng ngồi trong căn phòng tối hem 1 ánh sáng để nghĩ về C .
Hem biết h C đang làm j ngũ chưa hay cũng đang suy nghĩ như V vậy . Thậm chí đôi lúc nhớ C đến phát điên V cũng chẵng biết làm j thì lúc đó nuớc mắt lại chảy , V đứng là con khùn phải hem C tự nhiên nhớ mà khóc chẵng có chút duyên tẹo nào cả .
Nhưng chỉ có khóc mới làm V bớt nhớ C hơn mà thôi vì V khóc hì V sẽ ngũ và trong giấc mơ V sẽ gặp C đúng hem C , lúc đó V hạnh phúc lắm đó hjhj vì đuợc gặp C mà nguời đem đến cho V niềm vui tiếng cuời và hạnh phúc mà . V cám ơn C đã cho V hạnh phúc đó , nụ cuời đó , giúp V biết lại cảm giác nhớ 1 nguời là thế nào .
V cám ơn cuộc đời đã cho V gặp C , để được yêu . đuợc nhớ , đuợc thuơng , đựoc suy nghi .
Biết làm sao vì đó là con đuờng riêng của C tuơng lai của C , vì yêu C , V phải chờ đợi mà thôi . Ai cũng có con đuờng riêng nhưng vẫn đi đến múc đích để tim hạnh phúc của riêng mình mà phải hem C . Rồi V và C cũng có điểm đích mà thôi , V với C cùng nhau vuợt qua để đến điểm đích đó nha . Ok nha C Jêu
Câu cuối cùng V muốn nói với C rằng